Đến sân vận động, tôi mới chợt nhận thấy thứ trò chơi mà tôi vẫn coi nó là vô bổ lại đang được mọi người chào đón và ủng hộ đến thế ư?
Poster, băng rôn, bóng bay cổ vũ,... nhiều vô kể, như rằng tôi đang đi xem ca nhạc của các Idol vậy. Nhưng sao, nội dung của các băng rôn hay bóng bay ấy gần như chỉ nói đến một người?
Khi đã yên vị tại chỗ, tôi chợt có hứng khởi, hỏi vu vơ
- Lee Sang-hyeok là ai vậy?
Tuy câu nói của tôi không lớn, nhưng tiếc rằng nó đủ để một vài người xung quanh nghe được...
Và?
Đương nhiên là họ đều gửi những ánh nhìn đầy hận thù mà thân thương đến tôi. Cuối cùng, vẫn là Hyun Woo giải cứu tôi
- Hì hì, thằng này nó mới chia tay người yêu nên nói nhảm ý mà. Mọi người đừng để ý nha
Tôi còn định phân bua với Hyun Woo, tôi còn chưa yêu ai nữa kìa, nói gì đến chia tay chứ nhưng dưới ánh mắt của Hyun tôi đành kìm lại, ừ, để bảo toàn tính mạng chứ.
- Muốn chết sao mà hỏi câu đấy ở đây hả
- Thì đã đến đây rồi cũng phải biết ai với ai chứ_Tôi đâu có cố ý đâu, không biết không có tội mà
- Tí Hyun Woo chỉ cho, ngồi yên ăn đi, bắp rang nè. Lát chỉ cần vỗ tay là được
- Hừm, Wang-ho cũng không cần nhé
Và thì, tôi tiếp tục ngồi ăn, còn họ thì đọ nhau về âm lượng. Haiz, cứ làm như họ thắng thì đội của họ cũng thắng vậy.
Rồi càng đến giờ thi đấu, âm thanh càng lúc càng to hơn, như muốn cào thủng màng nhĩ người bên cạnh vậy, hình như là, các đội tuyển ra chào người hâm mộ trước khi thi đấu thì phải
- Ơ đây là trận chung kết à?
Lại một câu nói bâng quơ
Và...
Lịch sử cứ thế lặp lại nhưng có vẻ hào hùng hơn khi đến cả Hyun Woo cũng đưa ánh mắt kì thị qua nhìn tôi.
Tự nhận thấy lỗi lầm của bản thân, ừ, tôi đến đây thật sự là sai lầm rồi.
- Hì hì_Tôi cười gượng gạo_ Họ đang vẫy tay về phía mình kìa, mọi người nhìn kìa.
Nhiều lúc, tôi cũng phục trí thông minh của mình quá. Rồi tôi tự "biết thân biết phận" ngồi ăn bắp rang mà mặc kệ sự đời
...
- Đứng lên đứng lên, thần tượng của Hyun Woo đây nè. Ôi mẹ ơi, đấy là vị thần rồi. Thật may mắn khi giờ phút này được đứng tại đây
- Từ từ đã nào, đâu đâu?
- Kia kìa, anh đứng giữa mà lạnh lùng nhất ấy, ôi lạnh lùng boy chưa kìa.
- Khiếp, Hyun Woo nhà mình là gái à!... Ừm, nhìn cũng trẻ nhỉ
- Quá trẻ luôn, sinh năm 96 mà. Hết rồi, ngồi xuống đợi lát họ đánh rồi Hyun Woo chỉ cho. Wang-ho sẽ cuồng cho coi
- Hừ, chả thèm. Trò trẻ con.
----
Tớ sửa lại rồi nha, cái tên mà tớ viết là tớ lấy trên mạng, nên có động chạm đến tên ai hay antifan gì đó của mấy cậu thì cho tớ xin lỗi nhé. TTMọi người đọc vui vẻ và sửa chính tả giúp với ạ. Chúc một ngày tốt lành!!!
(Vẫn như lần trước, cho tớ xin ít muối ạ 😢)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop]-[Fanfic] - [Faker ❤ Peanut] - Có một người yêu em đến thế...
أدب الهواةTrước giờ mình không có mê đam đâu :v mình "chong xáng" lắm á ~~~ thế quái nào lại va phải cái động này ~ Đây là cuốn đầu mình viết kiểu fanfic nên có gì mn bỏ qua cho nhé Nói trước là không HE đâu ~ Hường phấn thì chắc có cơ mà cái kết thì... (phút...