Chap 1: Kỉ niệm thời thơ ấu

159 28 19
                                    

    Xin chào, tôi là tác giả của bộ truyện này, cũng xin nói luôn Phi vụ động trời là tác phẩm đầu tay nên chắc cũng có phần lủng củng, trong truyện nếu có tình tiết nào không phù hợp mong các bạn góp ý, tôi sẽ gặp lại các bạn ở những chap sau và chap cuối cùng của câu chuyện nhá, còn giờ ai mà có điều kiện thì hãy cùng 'nhâm nhi' miếng bánh uống miếng trà nóng và cùng thưởng thức tác phẩm của tôi nhé.

........................................

Đó là một buổi sáng đẹp trời, bầu trời quang đảng, trời xanh, mây trắng trôi bồng bềnh đùa nghịch cùng gió, dưới mặt đất, tiếng chim đang líu lo cất giọng hát của mình để đón chào ngày mới. Mặt trời từ từ thức dậy sau ngọn núi lớn và chiếu những tia nắng ban mai lọt qua kẽ lá tạo ra vẻ lóng lánh cho khung cảnh này. Người người, bắt đầu tỉnh giấc và chào đón ngày mới bằng việc nhâm nhi ly cà phê nóng, một số khác tiến hành tập luyện thể lực và rèn luyện sức khỏe, một phần tử nhỏ nữa không thể không kể đến thì đang 'nướng chín' mình trong chăn và đến lúc 'khét' thì may ra mới chịu mở mắt.

_Tại một căn hộ sang trọng của thành phố_

Khung cảnh có vẻ rất yên ắng bỗng có tiếng người cất lên:

- Con gái à! Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu rồi kia kìa.

Trên chiếc giường ngủ, từ trong chăn bỗng 'lúc nhúc' ra một cái gì đó. Hóa ra là cô chủ nhỏ nhà này cô năm nay đã phải ăn 10 cái sinh nhật rồi đấy, nghe mẹ gọi cô bé nhanh nhảu ra vệ sinh cá nhân và chuẩn bị bữa sáng.

_5 phút sau_

- Mẹ à! Đồ ăn nguội hết rồi kìa!

Cô nàng thúc giục người mẹ.

Người mẹ của cô dường như không nghe thấy mắt vẫn đăm đăm chăm chú vào màn hình máy tính của mình, có lẻ công việc của cô không cho phép cô dành nhiều thời gian cho con cái.

Cô bé bước nhanh đến phía người mẹ 'bụp', cô nhẹ nhàng úp chiếc màn hình máy tính xuống và điều đó khiến người mẹ giật mình, có lẻ cô đã quen với việc này nên cũng chẳng trách móc con mình mà lại càng quan tâm con bé nhiều hơn. Cô bé nhẹ nhàng nói:

- Mẹ à! Hôm nay là 30/4 các trường tiểu học ở Việt Nam đều cho học sinh nghỉ lễ hay mẹ con mình sang chổ Minh Tuệ chơi nhé!

- Được rồi, con hãy ra chào hỏi hàng xóm đi! Người mẹ ân cần và cô tranh thủ lúc con gái ra ngoài mà 'xử đẹp' luôn bữa sáng

Cô bé vẫn hồn nhiên ra chào hỏi hàng xóm và tới gõ cửa từng phòng trong dãy lầu, mọi người ai nấy đều hân hoan chào đón cô.

"Cốc cốc"

"Cạch"

Một người phụ nữ trạt tuổi mẹ cô bước ra.

- Ô, chào cháu, cháu là gia đình mới chuyển đến tối qua phải không?

- Vâng ạ! Cháu chào bác, cháu tên là An Nhiên.

- An Nhiên sao, quả là một cái tên đẹp.

Bỗng trong nhà ló ra một cậu con trai, hình như bằng tuổi cô, cậu ta có vẻ còn ngay ngủ.

- Đây là con trai bác.

Người mẹ vừa dứt câu, cậu con trai đã đứng ngoài cửa lớn. Người mẹ quay sang đứa con trai nói tiếp:

- Hôm nay, con dẫn bạn ra công viên chơi nhé, mẹ còn nhiều việc phải làm ở nhà, được chứ? 

- Vâng ạ! Cậu bạn hồn nhiên đáp.

Lúc này hai cô cậu có vẻ tươi tỉnh hẳn vì sao nhỉ?, vì công viên toàn là đồ chơi dành cho con nít (hi hi)

_Tại công viên_

 Hai người bạn của chúng ta đang dạo bước trên vỉa hè, những chú chim trên cành cây cũng như đang chào đón hai cô cậu nhỏ này, có vẻ như sự ngượng ngùng vì lần đầu gặp mặt đã khiến cho cả hai thu mình lại và nhìn sang hướng khác, đang say sưa nhắm cảnh thì bỗng có một người đàn ông lạ mặt xông thẳng tới một cô bé bên đường tay lăm le con dao và sau đó là tiếng la thất thanh của một người phụ nữ.

- Oái, cậu làm gì thế, xin hãy tha cho con gái tôi.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là một vụ bắt cóc đây mà, tiếng khóc của cô bé càng ngày càng to, người đàn ông có lẽ không chịu nổi nên đã vô tình để con dao làm cô bé bị thương, thấy máu chảy ra cô bé ngất xỉu một cách vô thức, còn người mẹ cũng vì thế mà hết lòng van xin. Người đi hai bên đường cũng không khỏi bàng hoàng, sững sờ, khung cảnh bỗng chốc đã lâm vào tình thế nguy hiểm.

( Số mệnh cô bé kia chẳng lẽ kết thúc tại đây sao, mời các bạn xem tiếp chap sau nhá)

��

[Học đường] Phi Vụ Động TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ