Chap 18: Người bạn rụt rè

26 13 0
                                    

_Ngày hôm sau_

_Trên đường tới trường_

- Chị à! Hôm qua cô Trang nói nhỏ gì với chị lúc còn ở bệnh viện thế ạ? Minh Tuệ hỏi.

- Không có gì đâu chỉ là mấy chuyện linh tinh ở trong lớp thôi, à cô có nhắc chị là phải để mắt đến một người bạn rụt rè. An Nhiên đáp.

- Người bạn rụt rè sao? Minh Tuệ ngẩn ngơ.

- À! Mà tại sao Akira lại nói hết bí mật của gia tộc mình cho Thiên Ân thế? An Nhiên nói.

- Cái này... Lúc trước em có hỏi, cậu ấy bảo vì cậu ấy rất tin tưởng Thiên Ân, trong một lần đi học về Thiên Ân đã cứu cậu ấy khỏi tay bọn cướp nên cậu ấy kết thân với Thiên Ân từ lúc nào không hay, và Akira còn nói đã là bạn thân thì mọi bí mật sẽ không giấu nhau. Minh Tuệ giải thích.

- Mọi bí mật sao? Kể cả gia tộc luôn ư? Cái cậu này. An Nhiên như bốc lửa hừng hực trong người.

- Ch.... Chị à! Minh Tuệ ngơ ngác.

_Tại trường học_

_Giờ ăn trưa_

Ở một góc trường, nhóm An Nhiên đã ổn định dưới một góc cây anh đào to. Minh Tuệ vui vẻ nói:

- Chị à! Hôm nay chị Haruno có làm thêm cả súp cua cho em nữa đấy.

An Nhiên không một chút bận tâm.

- Ấy, em quên mất.

- An Nhiên này, cậu không thích cua sao? Thiên Ân thắc mắc.

- Cậu ấy bị dị ứng với cua mà. Akira trả lời.

An Nhiên vẫn bình thản bỏ ngoài tai những lời nói kia. Thiên Ân lại nói:

- Chị Haruno là ai thế?

- À! Đó là chị giúp việc nhà mình, chị ấy xinh lắm và thường làm bánh ngọt rất ngon. Minh Tuệ vừa nói vừa nghĩ tới những chiếc bánh.

- Cậu lúc nào cũng bánh ngọt, chả trách dạo này cậu béo lên thì phải. Akira nói.

- Cậu nói gì đó hả. Minh Tuệ như nổi lửa.

Thiên Ân cười, An Nhiên vẫn không để tâm đến ba người bạn của mình, bỗng có gì đó khiến cô chú ý, đó là vóc dáng cao gầy của người nào đó đang tiến đến chổ của nhóm cô, ba người bạn kia cũng chú ý theo:

- Xin chào các cậu, tớ là Xuân Anh, tớ có thể ngồi đây với các cậu được không? Tiếng của cô bạn mới.

- Được chứ! Chúng tớ luôn chào đón mà. Minh Tuệ vừa nói vừa kéo cô bạn lại ngồi gần mình.

Không khí vui hẳn lên, khuôn mặt Xuân Anh cũng hiện rõ vẻ thích thú, Minh Tuệ bắt chuyện:

- Hình như cậu cũng là thành viên của lớp chúng tớ phải không?

- À! Ừ. Tớ ngồi ở bàn cuối đối diện với bàn của các cậu.

- Tại sao cậu không mặc đồng phục? Akira hỏi.

- À! Lúc nãy tớ bị trượt chân nên té phải vũng nước, giờ đồng phục của tớ đang được phơi khô, chắc chút nữa sẽ mặt được thôi. Xuân Anh vui vẻ trả lời.

- Trong lớp tớ thấy cậu khá ít nói, chắc cậu hơi rụt rè, nên kể từ nay, cậu cứ ăn trưa với tụi tớ nhé. Minh Tuệ hồn nhiên.

- Vậy có phiền các cậu không?

- Không sao đâu mà, càng đông càng vui. Thiên Ân đáp.

Cả bọn vui vẻ ăn trưa, An Nhiên dường như rất chú ý đến người bạn này.

_Ngày hôm sau_

_6h Tại cầu thang trường học_

Một nhóm bạn nữ cùng lớp với An Nhiên đang vây quanh Xuân Anh.

- Này, tại sao cậu lại không làm bài tập giúp tớ hả? Tiếng của cô bạn cầm đầu.

- Xin lỗi các cậu tối qua nhà tớ có việc nên tớ chỉ làm xong bài tập của tớ mà thôi, mong các cậu thông cảm lần sau tớ sẽ không quên đâu mà. Xuân Anh nói giọng run run.

- Gì chứ. Còn lần sau nữa à! Hôm nay bọn tớ sẽ cho cậu biết tay. Tiếng nói to của cô bạn cầm đầu.

Vừa nói xong, cô bạn kia giơ tay định đánh Xuân Anh, Xuân Anh chỉ biết cuối gằm mặt chịu đòn theo phản xạ, bỗng tiếng nói của cô bạn khác vang lên.

- Có người tới đấy.

Cô bạn kia thay đổi thái độ nhanh chóng khi biết người đi lên cầu thang lúc ấy là An Nhiên, cô khẽ đặt tay lên đôi vai của Xuân Anh mà nói:

- Thôi không sao đâu, tớ sẽ bỏ qua mà.

Xuân Anh ngặc nhiên tròn xoe mắt nhìn, vừa lúc ấy An Nhiên cũng ở đó, An Nhiên hỏi:

- Có chuyện gì thế!

- À! Xuân Anh lỡ làm rách vở bài tập của tớ thôi.

Xuân Anh ngẩn cao đầu nhìn cô bạn kia với vẻ mặt ngơ ngác, còn An Nhiên cô kéo Xuân Anh về lớp:

- Nếu không có gì thì tớ và Xuân Anh về lớp trước đây các cậu cũng mau giải tán đi.

Khuôn mặt cô gái cầm đầu kia hiện rõ sự tức giận chỉ dám nhìn An Nhiên và Xuân Anh đi một cách bình thản.

[Học đường] Phi Vụ Động TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ