Chap 49 - JungKook

2.5K 231 4
                                    

"NGƯỜI BẠN" CỦA TAEJUNG

.

Từ lúc có đứa con gái, cuộc sống của tôi thay đổi hẳn...

Này nhé, YoonGi là ba nuôi của con bé, anh ấy rất cưng chiều con tôi. YoonGi luôn xem Jungie là con ruột của mình, dù cho...

Về phần Jin, có lẽ anh là người được bế con bé đầu tiên nên đã có một tình cảm đặc biệt với nó. Jin còn để cho Jungie gọi mình là cha và luôn sẵn sàng trông nom con bé bất cứ khi nào có thời gian.

YoonGi luôn giữ khoảng cách với Jin. Không biết vì lý do gì mà YoonGi chẳng muốn tiến xa hơn với anh ấy. Riêng bản thân tôi thấy thì Jin là một người rất đáng để yêu thương, bằng chứng là anh luôn tốt bụng và biết nghĩ cho người khác cơ mà.

Có lẽ là vì tôi đi?

- Hôm nay cậu hẹn gặp tôi làm gì?_ Jin tỏ vẻ ngạc nhiên khi tôi ngỏ ý muốn xin anh ấy một cuộc hẹn.

- Anh thích YoonGi hyung, em nói không sai chứ?_ Tôi hỏi thẳng Jin.

- Ơ... tôi..._ Jin ngập ngừng.

- Vậy là em nói đúng rồi phải không?_ Tôi mỉm cười nhẹ khi thấy sự ngập ngừng của anh.

- Vì sao cậu lại nói với tôi chuyện này? Đừng bảo rằng JungKook cậu định tiếp cận lại với em ấy nha?

- Không có, anh nghĩ lệch đi đâu vậy?_ Tôi nhanh chóng phủ nhận.

- Tôi...

- Em biết lí do là vì em, vì em cản trở hai người. Xin lỗi anh, Jin hyung...

- Thực sự là cậu không có ý gì với YoonGi?_ Jin nghi hoặc hỏi lại lần nữa.

- Dạ vâng, người em một lòng hướng đến không phải là YoonGi...

- Cậu nói sao?

- Người em yêu là một ma cà rồng.

- Sao? Kẻ thù của chúng tôi? Vì sao cậu lại...

- Anh đừng hiểu lầm, anh ấy thực sự là một người rất tốt. Không giống như những ma cà rồng khác đâu.

- Vậy à? Đặc biệt nhỉ... Hoá ra Jungie là con của một ma cà rồng sao?

- Vâng, em nguyện một lòng yêu anh ấy. Cũng như anh, đã yêu một người sói.

- Cậu nói đúng, vì em ấy, tôi bằng lòng chờ đợi.

- Hôm nay em là muốn nói với anh rằng: một khi mình đã yêu một ai đó, thì hãy cố gắng theo đuổi, kiên trì đến cùng.

- Vậy đúng thật là tôi đã hiểu lầm cậu rồi.

Tôi khẽ gật đầu, mỉm cười nhìn Jin.

- Xin lỗi, vì thời gian qua tôi đã có quá nhiều ác cảm với cậu, JungKook...

- Không có gì đâu ạ, em biết anh làm thế cũng chỉ vì thích YoonGi hyung thôi mà.

- JungKook, cậu thật tốt! Cảm ơn vì đã bỏ qua cho tôi.

- Thế em sẽ giúp một tay tác hợp cho hai người nhé._ Tôi hào hứng.

- Cảm ơn JungKook, tôi cũng chúc cậu sớm gặp lại anh chàng ma cà rồng kia nhé. Để cả gia đình cậu có thể đoàn tụ...

Tôi mỉm cười, một loại cảm xúc chua xót chợt len lỏi vào tim. Tôi và TaeHyung, liệu có thể đoàn tụ lại không nhỉ?

.

.

.

- Ba ơi, hôm nay ba Yoonie chỉ cho con cách săn mồi đấy.

Đấy là TaeJung, con gái của tôi. Con bé rất thông minh với làn da trắng như tuyết. Ai cũng bảo con bé giống tôi, ngoại trừ đôi mắt kia, nó có màu đỏ sẫm giống hệt một người...

- Vậy sao? Cục cưng của ba là giỏi nhất! Thế con đã săn được gì rồi?

- Một con cáo đó ba ạ! Ba Yoonie còn giúp con cách đuổi theo nó mà không tốn một chút sức lực nào luôn...

- Chà, hay vậy sao? Ba Yoonie của con giỏi thật nha!

- Ơ... Con cũng giỏi mà..._ TaeJung nũng nịu.

- Rồi rồi, cục cưng của ba là giỏi nhất!_ Tôi xoa đầu con bé, mỉm cười.

Nhưng rồi bỗng nhiên TaeJung im lặng, vẻ mặt có chút buồn buồn, tôi bèn hỏi:

- Cục cưng sao vậy? Có chuyện gì khiến con không vui sao?

- Ba..._ Con bé đưa ánh mắt uất ức nhìn tôi._ - Hôm nay bạn con không đến chơi với con, ba ạ.

- Bạn? Có sao đâu nhỉ? Thì bây giờ cục cưng đi tìm bạn là được chứ gì..._ Tôi xoa đầu con bé, mỉm cười nói.

- Chú ấy không có ở đây, con không biết là mình phải tìm chú ấy ở đâu nữa...

- Bạn mới của con sao? Nhưng sao con lại gọi người ta là chú?_ Tôi có phần ngạc nhiên.

- Vâng. Tại chú ấy có vẻ lớn hơn con rất nhiều, chú ấy còn tốt lắm nha. Còn giúp con tìm lại sợi dây chuyền nữa.

- Có vẻ như con rất mến người bạn này thì phải...

- Vâng ạ. Còn nữa, con chợt nhận ra một điều là đôi mắt của chú ấy giống hệt con nữa._ Con bé hào hứng kể cho tôi nghe.

Nhưng khoan đã, đôi mắt giống với cục cưng? Màu mắt đỏ sẫm kia không phải của con người, càng không phải của người sói. Vậy chỉ có thể là...

- Nói cho ba biết, con gặp người đó khi nào?_ Tôi sốt ruột hỏi lại.

- Hôm qua ạ, vốn dĩ chú ấy có hứa là hôm nay sẽ lại đến chơi với con, nhưng con chờ mãi mà vẫn không thấy chú đến..._ Ánh mắt con bé lại ngập tràn vẻ thất vọng.

- TaeHyung..._ Thanh âm của tôi bỗng trở nên run rẩy trong thanh quản, không thể nói nên lời.

- Ba, ba sao vậy? Sao ba lại khóc?_ Lúc Jungie nói, tôi mới phát hiện khoé mắt của mình đã ướt từ lúc nào.

TaeHyung đã từng đến đây rồi sao? Và hơn thế nữa, anh và con bé cũng đã từng gặp mặt?

End chap 49

[LongFic/Edit] VKook || Fallen VampireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ