Gặp lại

2.4K 122 38
                                        



*

Cơn mưa rả rích, nước từ mái hiên bến đỗ xe buýt rơi tí tách xuống, thấm ướt một nửa bên vai Jungkook. Anh ngồi xuống băng ghế dài, ngửa mặt, đốt một điếu thuốc lá rồi khẽ rít một hơi, cố gắng dùng cái vị đắng chát này xua đuổi những bực tức trong người.

"Cuối cùng cũng đến rồi à? Sao mang có một cây dù vậy? Tao không muốn che chung dù với một thằng đực rựa đâu."

"Đừng có hiểu lầm."

Giọng nói có âm lượng vừa đủ nhưng hàm chứa đầy tức giận. Người thanh niên tóc đỏ đứng thẳng trước mặt Jungkook, khuôn mặt dán băng y tế hiện lên vẻ thách thức.

"Hôm nay tao đến đây... là để giáo huấn cái loại người vừa đạo đức giả vừa thâm hiểm như mày!"

"Mày nói vậy làm tao thấy mày cũng có điểm đáng để tao đánh giá cao đấy. Cơ mà..." Jungkook thì thầm, từ từ đứng dậy, đặt điếu thuốc vào giữa hai làn môi mỏng. "Nói chuyện lễ độ với tao một chút đi."

"Ha ha ~ Nực cười. Nếu tao bảo không thì sao?" Hắn trừng mắt, nở nụ cười dữ tợn.

Điếu thuốc bị vứt xuống đất đột ngột. Cú huých đầu gối nhanh đến mức hắn không kịp phản ứng lại, đành nhận một đòn nặng vào giữa bụng. Đầu óc choáng váng, cả người đau đến mức không đứng nổi, nếu không nhờ có Jungkook chắc chắn hắn sẽ ngã lăn xuống dưới con đường đầy nước mưa.

"Ô! Tới giờ ăn rồi này ~!"

Nụ cười ngả ngớn chứa đầy trêu ngươi nở rộ như đóa hoa của tàn ác.

Đó là câu chuyện từ rất lâu về trước, khi tôi còn là một đứa trẻ trâu đang học năm cuối sơ trung...

Tôi đã gặp Jungkook.

Cặn bã, nham hiểm, giả tạo,... tôi là người duy nhất nhìn thấy bản chất thật của thằng ấy sau nụ cười vui vẻ lúc nào cũng chực chờ trên đôi môi.

Đó là cũng là lí do tôi phải trở thành một "nô lệ".

Tôi cứ nghĩ tương lai học sinh tươi đẹp của tôi sẽ vĩnh viễn rơi vào địa ngục, ai ngờ ông trời thương xót tôi, sau ngày khai giảng năm nhất cao trung, tôi đã không thấy mặt Jungkook một lần nào nữa.

"Tạm biệt!"

Đám người chia làm hai phía ngược lại, vẫy tay chào nhau một lần cuối trước khi trở về nhà.

"Tạm biệt."

Hắn khịt mũi, nở một nụ cười rồi quay lưng bước đi, hai bàn tay run rẩy đút vào sâu trong túi quần. Mùa đông năm nay vô cùng lạnh, cứ mỗi nửa đêm tuyết sẽ bắt đầu rơi. Hai bên vỉa hè phủ kín một màu trắng xóa, ngăn cản từng bước đi nặng nề. Đi bộ thêm khoảng năm phút, hắn vượt qua mấy cái xe ô tô đen đang đỗ ở đó, rẽ vào một ngõ nhỏ, chậm rãi đi sâu vào bên trong ngóc ngách tối om, trở về căn phòng trọ lụp xụp mà hắn đang thuê.

Sau khi tốt nghiệp cao trung, do gia đình khó khăn nên thay vì học tiếp đại học, hắn quyết định thuê một căn phòng ở khu tập thể, kiếm một công việc đủ ăn ở nhà hàng, tự nuôi thân mình. Thi thoảng hắn sẽ trở về thăm gia đình, chỉ thi thoảng thôi, khi trong túi hắn có kha khá tiền.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 18, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Chuyển ver][21+] KookMonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ