Chap 2

267 25 2
                                    

5 năm trước,..

"Ưm ... đã trễ vậy rồi sao?"
Jimin khẽ cử động mắt, nhíu mày, mấp máy môi nói vài chữ và nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường.

"Reng, reng"

"Yeoboseyo, ai ... vậy?"

"..."

"Cậu kêu tôi về làm gì? BẠN GÁI anh đâu, sao lại gọi cho cái tên NAM NHÂN NHÀM CHÁN này?"

"..."

*Cụp*
Cậu cắt ngang mặc kệ tên kia đang định nói gì. Thở dài một tiếng rồi cũng tự vác xác về đến nhà của người mà cậu không muốn gặp.

*Cạch*
"Tôi ... Tôi đến rồi!"
Cậu trở về nhà Taehyung, thì nghe thấy những tiếng rên mị hoặc của phụ nữ. Cậu lại lắc đầu ngao ngán, thở ra một hơi dài chứa đầy sự mệt mỏi.

Cậu bước vào nhà bếp, lục lọi trong tủ lạnh ra vài thứ mà cậu có thể làm thức ăn cho anh.

*Cạch*

Cô gái vừa làm tình với anh lúc nãy đã đi ra khỏi phòng và tiến về cửa nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.

"Cậu là ai ...?"

"Tôi là bạn của thằng Tae! Hìhì"
Cậu lại cố nặn ra nụ cười gượng gạo.

"À, vậy tôi đi nhé! Anh ấy đang ở trên phòng, hình như đã ngủ rồi!"

"Ừ, cảm ơn."

Cô gái lúc nãy vừa ra khỏi nhà thì cậu đã chạy lên phòng anh, kêu anh xuống ăn rồi cậu chỉ việc đi nơi nào đó xa anh để sống.

"... Tạm biệt nhé! Tae ..."

Vừa quay gót chuẩn bị bước ra khỏi phòng thì đã bị một lực mạnh kéo vào lòng. Cậu biết đó là ai và cố gắng vùng vãy, tim cậu thắt lại, tại sao lại ôm cậu, rõ ràng anh đâu còn gì luyến tiếc cậu lúc ấy cự tuyệt cậu đến thế sao giờ lại ôm cậu, cậu thực sự rất nhớ vòng tay ấm áp của anh, nhớ đến đau lòng vì cậu còn yêu anh.

Anh ôm chặt cậu thều thào.

"YeonJi... "

Cậu có nghe nhầm không, bản thân cậu vì muốn ngắm nhìn gương mặt người cậu yêu một lần cuối rồi lặng lẽ rời đi cho nguôi đi mối tình này thế nhưng anh lại đạp đổ tình cảm ấy và khiến lòng cậu dâng lên một cảm giác khinh bỉ, cậu thật sự không hề muốn nhìn mặt anh ngay lúc này.

Gạt phăng cánh tay đang ôm lấy mình, đẩy anh ra khỏi người, cậu trừng mắt.

"Kim TaeHyung anh nghe cho rõ những gì tôi nói, từ nay tôi và anh không còn bất cứ mối quan hệ nào hết, không bạn bè không tình nhân, căng não ra mà suy nghĩ tôi khoqong phải món đồ chơi của anh và nhấn mạnh thêm, tên của tôi là PARK JIMIN, không phải YeonJi, người mà anh nói tới!!"

Taehyung giờ mới tỉnh rượu, hắn nhầm lẫn cậu và tình nhân của hắn, cái giọng điệu này của cậu, hắn chưa bao giờ thấy, cậu thay như thế này là do ai? Hắn có chút ghen tị vì Park Jimin mà hắn thấy lúc này thật thú vị.
____________

Hiện tại,
•Los Angeles,

"James, đã tìm thấy người trong ảnh chưa?"

Anh chàng hảo soái ngồi uy nghiêm trên ghế, khí chất băng lãnh vang vọng khiến người khác phải khiêm nhường.

"Thưa ngài, người ấy hiện sống ở ngoại ô Newnham nằm phía Tây thành phố Cambridge và hiện đang làm việc tại một quá cà phê."

Anh chàng ấy gật đầu mỉm cười nhẹ.

"Tìm thấy cậu rồi..."

/ngoài lề/

Jimin: nãy bị ôm làm giật cả mình

Taehyung: hỏi con tác giả á

Jungkook: hình như mình vẫn chưa được xuất hiện.

<END CHAP 2>

Trước tiếp tục chap trước, mị đã phải mò lại quá khứ vì mị không nhớ mị đã viết gì và gần như chap này mị đã thay đổi luôn cốt truyện ban đầu, heollll :((((

Mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ mị, cảm tạ a~~

_Hoả Tử_

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 10, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[VKOOKMIN][H][HE] Hợp Đồng Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ