Không có mặt trời, ta có một tấm thảm nhuộm mực đen treo ngược trên đầu.
Không có đèn điện, ta có một tấm lụa mang tên "dải ngân hà" tuyệt đẹp với những viên đá quí đính trên đó lấp lánh sáng.
Đá quí của tấm lụa là thứ đá quí ta không thể tháo ra khỏi cũng không thể đào xới.
Ước gì mấy thứ đồ nhân tạo cũng vĩnh cửu như thế.