Chương 2

947 66 2
                                    

Hôm nay là ngày tự do cuối cùng của nàng, nên nàng quyết tâm đi du lịch ở một thế giới khác để chúc mừng ngày sinh nhật sáu tuổi của nàng.

Nàng thầm nghĩ: "Dù sao đi nữa thì trong vòng mười năm tới mình không có được đi ra khỏi trường .Cho nên bây giờ mình phải chơi hết mình . Dù sao cũng không ai phát hiện , mình đi chơi bao lâu khi trở về chỉ cần điều chỉnh lại thời gian sau khi mình đi một phút thì ai mà biết được ,he he he...(^...^)".


...

Sau khi lấy cánh cửa ra, nàng đặt tay lên cánh cửa và nói :"Vừng ơi hãy mở ra một thế giới cho ta có thể chơi đùa thật sảng khoái nào !" nàng bước vào cánh cửa và sau đó cánh mờ dần và biến mất .

Thị giác trở lại

Sau khi bước ra khỏi cánh cửa nàng nhìn thấy 1 khu rừng xanh thẳm , nàng đang định la to :"Ta đến đây " giống như những nhân vật chính trong những câu chuyện xuyên không . Nhưng chưa kịp la thì trước mắt nàng là 1 người đàn ông khoác áo da màu đen đang cắn cổ 1 người đàn ông khác. Người bị cắn có khuôn mặt rất sợ hãi , đau đớn và tuyệt vọng đến khi tắt thở .

Nàng đã đứng đó nhìn từ đầu đến cuối và rất bình tĩnh bình xét : " Tư thế của tên huyết tộc này không đủ đẹp , k tao nhã, nhìn giống 1 con giả thú đang săn mồi . Có lẽ hắn là một tên huyết tộc mới vừa ra đời không lâu và không có pháp thuật nào hết. Nhưng ...hình như trên người hắn có 1 luồng năng lượng kì lạ nhưng hơi yếu ".

Anh ta hút máu xong , lau vết máu trên miệng , đang định bước đi thì bỗng nhìn thấy một cô bé đang đứng ở một khoảng cách không xa , cười và vẫy tay chào anh ta. Điều này làm cho anh kinh ngạc và khinh hoảng, không biết làm sao , vì từ trước tới giờ anh chỉ giết những kẻ đáng chết mà thôi , không giết những người vô tội , hơn nữa cô bé đó còn nhìn thấy được cảnh anh đang hút máu mà không có 1 biểu hiện nào là sợ hãi. Khiến anh cảm thấy bối rối , không biết mình có nên giết cô bé ấy hay không để bảo vệ bí mật , nhưng thấy cô bé còn quá nhỏ thì Anh tự nhủ rằng cô bé còn nhỏ chắc không hiểu gì đâu nên mình không cần lo lắng vì thế anh định chạy đi thì cô bé đó lên tiếng :

" Anh định chạy đi đâu vậy ? Anh không sợ tôi nói ra Anh là ma cà rồng sao? Nhưng mà anh không cần lo , tôi sẽ không nói ra nhưng có 1 điều kiện , anh hãy làm hướng dẫn viên du lịch cho tôi đi "

Nàng vừa cười vừa nói với anh ta và cảm thấy anh ta nhất định sẽ đồng ý , vì nãy giờ nàng luôn cảnh giác và quan sát mọi cử chỉ của anh ta . nếu như anh ta muốn giết nàng để diệt khẩu thì nàng sẽ không một chút do dự và giết chết anh ta ngay. Nhưng anh do dự và muốn chạy trốn, điều này làm cho nàng thấy được rằng Người này còn rất ngây thơ và lương thiện .Vì nàng có thể nhìn ra được trong mắt anh ta có sự vô thố và bàng hoàng đối với việc nàng nhận ra thân phận của anh ta . Điều đó làm nàng cảm thấy rất thú vị, vì trước giờ khi nàng tiếp xúc với những vị huyết tộc ở thế giới của nàng , cho dù là những kẻ mới sinh thì đều là những kẻ tao nhã và huyết , bởi vì sự ôn nhu của họ chỉ dành riêng cho những người mà họ quan tâm thôi . Điều đó muốn đạt được sự quan tâm của họ thì rất khó. Nếu như không phải cha của nàng tình cờ cứu một vị công tước huyết tộc và sau đó họ trở thành bạn thân của nhau. Thì bây giờ nàng sẽ không có thêm một người cha yêu thương nàng rồi.

Anh cảm thấy kinh ngạc khi nghe thấy cô bé như vậy, làm Anh nghĩ có phải những đứa trẻ bây giờ đều như vậy không. Nhưng nếu vậy thì thật nguy hiểm quá, nhìn thấy một người xa lạ à mà không phải là ma cà rồng mới đúng nhưng không hề sợ hãi mà còn ra điều kiện với nó, đây không phải tìm chết sao nếu không phải người đứng ở đây là Anh thì cô bé này chết chắc rồi.
Hình như nhận ra được suy nghĩ của Anh hay sao mà đầy mặt khinh bĩ nhìn anh nói:
"Anh tưởng tôi dễ dàng bị giết lắm sao nếu lúc nãy anh thật nghĩ giết tôi thì người bị giết sẽ là anh đấy 'ma mới' ạ"

(Twilight) Cánh cửa không gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ