5.

1.6K 133 2
                                    



Tiểu Tại Tại nhà tôi hôm nay vừa học về đã nằm lăn ra ngủ rồi. Tôi nghĩ rằng chắc do em mệt quá thôi.

Sắp đến giờ ăn cơm, tôi vẫn chưa thấy em xuống, có lẽ em đang tắm.

Qua bảy rưỡi tối rồi, tôi đành phải lên gọi em vậy.

"Tại Tại à !" Tôi mở cửa phòng em.

Em yếu đuối mở mắt nhìn tôi, còn ngân ngấn nước. Ở trường em bị bắt nạt chăng ?

"Tiểu Tại à, làm sao vậy ? Tại sao không chịu xuống ăn cơm ?" Tôi lo lắng hỏi em.

Em sụt sịt nước mũi, không nghe lời tôi mà chui tọt vào chăn cũng không thèm trả lời tôi một câu.

Tôi đang mất bình tĩnh

"Tại Hưởng à ?"

Đối phương vẫn không một câu trả lời... Haizz em ít nói như vậy thật khác ngày thường quá !

Nhẹ nhàng đặt tay lên trán em, tôi ân cần : " Em bị bệnh sao ?"

" Ừ đấy ! Tôi bị bệnh vì anh đấy ! "

Bất thình lình Tiểu Tại tung chăn ra nhảy vọt lên , giọng nói có phần ấm ức , mặt đã trở nên đỏ ửng . Tôi đã làm gì chứ ? Tôi muốn hỏi em lại nhưng bất quá em đã chạy ra ngoài rồi...

" Tiểu Tại à ! Anh không biết anh đã làm gì để em bị bệnh nhưng nếu em muốn khỏe thì nên nghỉ ngơi chứ !" Tôi sốt ruột nói vọng ra hành động cũng như lời nói mà vội chạy ra ngoài .





------
Pặc Chim ngây thơ :D

Đoản văn về MinV Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ