- Câu chuyện của cô kể rất giống với hồi nhỏ của ta.
- Là sao??¿
- Ừ thì, ta cũng đã từng giúp một đứa bé gái suýt rơi xuống vực. Muội ấy rất xinh đẹp, tiếc thay rằng từ lần gặp ấy ta chưa từng nhìn thấy hay gặp lại muội ấy dù chỉ là một lần. Ngay cả tên của mội ấy ta cũng không nhớ rõ.
Duy lúc này hơi hoang mang. Nhớ về lúc mà huynh giới thiệu vừa nãy. Họ Trần tên Đại Nhân....chẳng lẽ lại là huynh. Suốt bao năm chờ đợi cuối cùng y cũng tìm được thái tử. Nhưng vẫn chưa chắc chắn được điều gì. Chỉ là trùng tên thôi thì sao.
- Phải chăng người....
Y đang định lên tiếng thì Mama bước vào. Khuôn mặt có chút tức giận
- Thứ lỗi vị công tử này đã hoả thuận với mama này chưa mà dám tự ý làm phiền đến Hữu Duy của ta.
Nhân biết đã đến lúc ra mặt để có thể giữ chọn tiểu Duy cho riêng mìnk nên đứng dậy. Hai tay chắp ra sau tạo nên một vẻ uy quyền
- Bổn Thái Tử muốn nói chuyện vs người khác cần ngươi quản sao!
" Thái tử" hình như Mama không tin nên mạnh miệng nói tiếp
- Ngươi còn giám giả danh cả Thái Tử nữa hả. Còn không mau ....
Bà ta đang định nói j thì Nhân đã rút ngay thẻ bài ra. Bà ta lấp tức quỳ xuống
- Xin thái tử tha mạng. Tiểu dân có mắt không thấy thái sơn mong người lương thứ.
Bà ta vừa dập đầu van xin rối rít. Chỉ có y , y không tin vào mắt mình được nữa. Chính là chàng. Là chàng thật sao?
Nàng vẫn lặng im không nói j cho đến khi Nhân cho bà ta lui và dặn không được tiểt lộ cho ai biết là Thái Tử điện hạ ngự giá quang lâm. Nhân quay qua y . Thấy y cứ đứng nhìn mk mà không nói j . Thái tử liền lên tiếng.
- Ta xin lỗi. Ta không định giấu cô bất kì chuyện j đầu. Chỉ là ta sợ cô sẽ không coi ta như người bạn như vậyy thôi.
Y không trả lời. Y khóc. Trước giờ hồ ly đâu khóc vì người phàm giới như vậy.
- Thái tử....chẳng lẽ huynh không còn nhớ muội sao?
Nhân lúc này mới ngớ người. Thì ra nàng lại chính là cô gái đó. Là đứa trẻ năm xưa mà Nhân vẫn hay yêu thầm.
- Vậy muội...mội...
Chưa nói dứt lời hay người đã chạy lại ôm thật chặt lấy nhau. Y khóc trong hạnh phúc. Mãi lúc sau y mới buông Nhân ra lau nước mắt rồi quỳ xuống.- Tiểu nữ Hữu Duy khấu kiến bệ hạ.
Khuôn mặt y rạng rỡ một nụ cười hạnh phúc. Và vị thái tử của chúng ta cũng vậy. Cúi xuống đỡ nàng lên lau nước mắt cho Duy
- Chẳng phải nàng nói nàng yêu ta sao. Vậy hãy cởi bỏ chiểc khăn che mặt ra đi.
- Muội...muội...
Duy ngập ngừng. Nhân thừa cơ hội. Đưa tau lên kéo chiếc khăn che mặt của duy xuống.
- Nàng giờ xinh đềp hơn trước rất nhiều.
- ưm , người đừng gọi là nàng được không muội chưa quen với nó. Hãy gọi như lần đầu ta gặp nhau đi.
- Được rồi!,ngoại trừ phụ hoàng và mẫu hậu ra thì chỉ có duy nhất muội giám ra lệnh cho ta thôi đó.
Đưa tay lên nhéo mũi duy. --- --Nhưng từ nay ta không muốn muội ở đây nữa.
- vì sao?
- Chẳng phải muội đã có ta sao. Đây không phải nơi phù hợp với muội.
- Nhưng giờ mình đi đâu vậy ca.- Đi cùng ta phưa ngoạn đây đó. Sau đó khi đến thời điểm ta sẽ đưa muội về cung.
- Về cung sao?
Duy rất yêu Nhân nhưng nàng không muốn bước vào trong cung. Khi Thái Tử đăng cơ. Thì chắc chắn nàng sẽ được phong làm hoàng hậu. Nhưng người và yêu đâu có thể. Nàng không muốn lừa rối Nhân. Nhưng nàng phải nói thế nào đây? Nhân sẽ nghĩ thế nào về nàng? Còn Mẫu vương của nàng ở trên núi Bạch Ngọc thì sẽ thế nàk? Nàng đã xin họ cho nàng rời núi để tìm lại người từng cứu nàng, Báo ơn cho người đó, lỡ như họ biết chuyện hai người thì mẫu hậu sẽ giết chết Nhân mất.
Thôi thì nàng sẽ ích kỉ vậy. Nàng sẽ dùng tất cả những cách để manh đến hạnh phúc cho Người nàng yêu trọn vẹn cho đến khi nàng về lại với thân phận công chúa của tộc hồ ly.
- Nhưng còn lý mama. Người ấy coi muội như con ruột vậy. Muội không nỡ xa bà ấy.
- Yên tâm đi. Bà ấy hiểu rất rõ những gì hạnh phúc đang chờ đón con gái của bà ấy khi rời khỏi nơi này.