Vậy là những lo lắng trước mắt cũng lắng đi. Hai người ở bên nhau trong hạnh phúc vô bờ bến của thế giới gọi là tình yêu. Hôm nay là tết hoa đăng mà Y thì cứ suốt ngày ở trong phủ không hề bước chân ra ngoài . Thấy Y cười như không có j hay gọi là thói wen thì Nhân cũg ko đành lòng nên quyết định đưa nàng đi dạo phố. Tìm cả buổi không thấy Duy đâu. Dù biết Duy la hồ ly nhưng vẫn rất lo lắng. Đi đến vườn hoa hồng thì thấy ở giữa vườn có hình bóng wen thuộc và người đó không ai khác chính là Duy. Ngồi ở khoảng chống giữa màu hồng và vàng xen lẫn trắng của những loại hoa hồng , hai chân thu gọn cánh tay nằm trên đầu gối và là nệm của khuôn mặt .tay còn lại huơ huơ nhưng cánh hoa hồng trước mặt. Tuy môi vẫn nở một nụ cười nhưng trong ánh mắt vẫn có nét ưu buồn. Dùng khinh công bay đến chỗ của duy.
- Tiểu Di muội sao lại ngồi một mình ở đây hại ta tìm muội từ sáng đến giờ
Vừa nói vừa ngồi xuống cạnh duy. Cúi xuống nhìn khuôn mặt kia dõ hơn
- Xin lỗi , muội vì không muốn phiền đến người thôi.
Duy từ từ ngả vào lòng nhân. Môi hé nở một nụ cười nhẹ. Ai nói muội là hồ ly chắc mọi người không tin. Không khuyến rũ đàn ông. Không hại người vô tội. Thậm chí nàng còn không sử dụng phép thuật nữa. Rõ và có thể đi đến bất cứ nơi đâu trong vòng nhày mắt. Nhưng chính y cũng hiểu rằng thời gian họ được ở bên nhau là vô giá nó còn tiếp tục được bao lâu. Y rành chọn thời gian để được người yêu thương cho đến khi trở lại núi Bạch Ngọc. Quả nhiên trong vòng tay của người nam nhân này y lại tràn đầy sức sống.- Muội muốn ra ngoài đi dạo chút không?
Nhần nhìn được sự lặng im trong đôi mắt hoàn mĩ của nàng- Muốn~ nhưng bộ dạng của muội đi ra ngoài đường sẽ làm huynh vất vả đó.
- Mái tóc của muội thật đẹp. Nhưng muội muốn có thể biến nó thành màu đen mà.
- Muội sinh ra đã là người ...à không là tiểu yêu nữ kế thừa ngai vị của hồ tộc. Mái tóc này mãi mãi chỉ có thể một màu mà thôi.
" tiểu yẽu nữ" từ khi nào nàng lại hạ thấp mình trước Nhân như vậy. Yêu thì sao? Yêu sẽ không được hạnh phúc sao? Làm sao có thể giảo thích đây.!
- Hảo~ ta sẽ cho người mang kiệu lớn đến sẽ có người bảo vệ nàng coi như cho họ biết muội là của ta.
Từ chối cũng không được. Duy chĩ còn cách gật đầu đồng ý. Tối qua sư tỷ có đến phòng nói vương mẫu muốn y về. Giờ y phải nói sao với người ay. Loay hoay mãi
- Điện hạ, muội sắp phải về núi bạch ngọc rồi. Mẫu vương nói là thời hạn 5 năm đã hết nên muốn muội về núi tu luyện để ngũ tỷ muội hồ ly lyện thành công.