Chap 4

139 8 2
                                    


Anh đang manh động trên người cậu thì thấy cậu nằm yên , anh quay người lại thì đã thấy cậu ngất đi từ lúc nào , giọt nước mắt còn động lại trên má . Anh cơ hồ hoảng hốt , hôn lên mí nắm nắm chặt của cậu . Anh biết mình đã tổn thương cậu , anh lo lắng không biết làm sao , sau đêm nay cậu có bỏ anh đi không , cậu có bỏ đi mà không trở về bên anh nữa không . Nghĩ đến đây anh ôm chặt cậu vào trong ngực ......

Anh yêu thương bế cậu vào nhà tắm , tắm táp cho cậu rồi bôi thuốc sau đó ôm cậu vào lòng ngủ

"Nam Woohyun , xin em đừng rời xa anh "

Sáng hôm sau , những ánh nắng tung tăng nhảy vào phòng của hai thân ảnh một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ ngon lành . Tiếng đồng hồ báo thức reo , SungGyu vội lấy tay tắt nó đi , anh không muốn nó làm ảnh hưởng đến WooHyun . Nhìn vào cậu đang nằm trong ngực mình , anh bất giác mỉm cười

"WooHyun à , anh không biết anh thực sự có yêu em hay là có tình cảm với em hay không nhưng từ nhỏ anh đã cảm thấy không thể nào quên em được ..... Anh chấp nhận cuộc hôn nhân cũng vì em . Xin em , hãy mãi ở bên anh , được không ?

WooHyun khó chịu muốn vươn người nhưng cậu cảm thấy được có ai đó đang ôm mình , thật sự cậu cảm thấy rất ấm áp và an bình khi được nằm trong lòng ngực của người đó . Cậu bất giác mở mắt . Đập vào mắt cậu là gương mặt anh đang phóng đại trước mặt cậu . WooHyun nhớ lại những gì anh đã đối xử với cậu tối hôm qua . Cậu vùng vẫy khỏi người anh , ngồi dậy định đi , bỗng cơn đau dưới hạ thân làm cậu không đứng nổi . Cái con người này , tối qua anh đã hành hạ tôi bao nhiêu lâu vậy hả ? Vậy sao mà tới trường giờ ?

Thấy cậu đau đớn vậy , anh liền lại đở cậu lên nhưng cậu hất tay anh ra

-WooHyun anh xin lỗi !!!

Cậu đang cố tiêu hóa hết những lời anh nói , chưa bao giờ WooHyun thấy người con trai lạnh lùng SungGyu nói xin lỗi ai . Thấy cậu đứng như trời chồng , anh tới bế cậu lên , đặt cậu lại giường . Anh mở tủ ra , lấy bộ đồng phục mới rồi nhẹ nhàng mặc vào cho cậu . Woohyun tuy ngạc nhiên vì thái độ của anh sáng nay khác hẳn so với con người mà cậu cho là độc ác hôm qua nhưng cậu vẫn để yên cho anh bế mình xuống nhà ăn sáng rồi bế cậu ra chiếc xe màu đen bóng nhoán đưa cậu đi học .

Tối hôm đó , SungGyu đưa cậu về nhà mẹ mình vì khi chiều mẹ có gọi bảo anh :" Cái thằng nhóc con này , không biết đưa vợ mình về nhà chơi một lần , con tính giữ luôn WooHyun bên mình luôn hay sao hả ?? Tối hôm nay , chở con dâu mẹ về nhà ăn cơm , cho mẹ còn nhìn con dâu mẹ nữa chứ ! Chưa cưới mà đã giữ khư khư bên mình rồi ! Nhớ đấy !" .

Anh chưa ú ớ được câu nào thì mẹ đã tắt máy . Anh chỉ biết thở dài rồi bảo WooHyun .

Ngồi trên xe mà WooHyun không khỏi lo lắng , tuy không phải là lần đầu WooHyun gặp ông bà Kim – ba mẹ của SungGyu , nhưng mọi khi đều đi với umma appa của mình với lại không phải là thân phận bình thường mà là con dâu tương lai làm WooHyun không khỏi nhộn nhạo trong lòng .

[SHORTFIC][GYUWOO]Cặp đôi rắc rốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ