Em là một cô gái có một chiều cao đủ cân xứng để anh ngắm nhìn. Làn tóc của em mượt như đôi cánh của thiên sứ hằng ngày được trau chuốt kỹ càng. Màu tóc màu nâu đất bóng bẩy và mượt mà phản phất trong gió. Khuôn mặt em đẹp như một ánh bình minh không bao giờ vụt tắt. Từ vầng trán đến bờ môi, tất cả đều tuyệt hảo đến kỳ diệu. Mỗi khi em cười, anh lại cảm giác những thứ xung quanh mình thật hạnh phúc. Có khi, sự hạnh phúc này còn hơn cả cứu sống một sinh mạng nhỏ nhoi của những kẻ ham vinh sống nhục. Anh sợ đôi môi ấy không thể mỉm cười, anh sợ khuôn mặt ấy không còn là ánh bình minh, anh sợ một ngày nào đó cô gái được anh xem là thiên thần sẽ bị mất đi đôi cánh, anh sợ lúc đó, cô gái ấy sẽ biến thành chú chim gãy cánh lang thang với đôi chân chạy khỏi tay anh và bị giam lỏng ở thế giới nào đó. Và anh tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra !
Anh là một con quỷ được tôn sùng là thần thánh, là Chúa trời. Thế giới con người thật đáng khinh bỉ, họ không tiếc đi mạng sống người khác để cứu bản thân mình, kể cả giết người họ xem trọng chỉ để bảo vệ mình. Chỉ dựa vào sự hiểu biết và điểm yếu đấy của họ mà anh lại tỏa sáng trong mắt họ.
Nhưng anh đâu biết, trên thế giới này còn tồn tại thứ gọi là "tình yêu". Vô tình gặp lại người bạn cũ của anh, Bill - cậu ta dẫn theo em, Mabel - một con người nhỏ bé sống trong thế giới loài người đầy hiểm trở. Lúc đấy, anh mới biết thứ tồn tại mới mẻ đó là, tình yêu giữa 'người' và 'quỷ'.
Cái thứ vô tình lướt qua, lại gọi là một "định mệnh". Cậu ta, không xứng ! Cậu ta, đáng chết !
Câu chuyện đã qua hơn một tháng trước, em vẫn không nguôi ngoai nỗi buồn. Quỳ rạp xuống mộ cậu ta, khóc cho sự tiếc thương, khóc cho những kỷ niệm, và khóc cho những ký ức đã vỡ đôi.
Rồi cứ mãi thầm thì một mình với tấm bia đá đó, anh không biết, điều đó có thể xảy ra, khi những thứ anh muốn đạt lấy và hậu quả của nó thật không thể tưởng tượng.
Dẫu anh chỉ muốn nhìn thấy em cười vì anh, nhưng rồi điều đó hết sức phi thường.
Anh nhận ra, bình minh rồi cũng chiều tà, mọi thứ không có gì có thể được chứng minh là mãi mãi. Sự thật và giả dối đều khiến người ta đau đớn như nhau, có khi là gấp bội, chỉ là, không ai thấy được, không ai cảm nhận được. Những thứ cầm trong tay cứ nghĩ có thể giữ chặt nhưng nó rất dễ lấy đi từ tay kẻ khác đến không ngờ.
Mỗi lần nhìn hàng nước long lanh rơi xuống từ mắt, tim anh đau như cắt. Lủi thủi ngồi phía sau, em có biết sự hiện diện của anh không ? Hay anh chỉ là một kẻ vô tình lướt ngang em ? Một kẻ gây ra tội lỗi rồi với thân phận ẩn giấu để vuốt ve nỗi buồn của em...
Hàng ngàn câu hỏi trào dâng trong đầu, bặm đôi môi thật chặt, anh không muốn hỏi, anh cũng không muốn nghe câu trả lời. Đôi mắt chứa đựng u sầu thăm thẳm ấy cuối cùng cũng mệt mỏi, kể từ đó, sau cái chết của Bill, em không còn là thiên thần nữa.
Sự ảnh hưởng đó có quá lớn với em ? Em như trở thành một người khác, chưa ai thấy được trái tim ấm áp trong em, cũng chưa ai có thể cảm nhận sự hồn nhiên của em như trước nữa.
- Tad Strange.
Một tiếng gọi cất lên, em gọi anh ? Em nhận ra anh ? Em cần anh ? Anh vui mừng trong vô thức đến bên cạnh em.
- Tiểu thư, em gọi anh ?
Bất chợt anh nhận ra, mình đang tự hạ thấp bản thân với em. Từ lúc nào gọi em là 'tiểu thư' lại thành thói quen thế kia ? Tự hỏi, anh là người hầu kẻ hạ của em hay chính là vị công tử mà em kiếm tìm ?
Thiên hạ thái bình, bốn biển bao la, vậy mà chỉ có em mới làm anh luyến lưu, rất tiếc là trước kia anh không chiếm lấy em sớm hơn để bây giờ, phải nhìn trái tim băng giá của em từng ngày đông lại.
Anh giết người em yêu nhất, người mà em cả đời này cũng không muốn xa lìa, người mà em phải mất hơn một tháng để trấn tĩnh và quên đi nỗi buồn, người đã lấy đi bao nhiêu nước mắt thương xót của em khi cậu ta vĩnh biệt thế giới. Phải, đó chính là Bill...
Cũng không lấy làm lạ nếu anh tự tay giết hắn, vì mỗi lần nhìn hai người vui vẻ bên nhau, trái tim anh không ngừng thắt lại, anh phải cho hắn biết cái giá đó là như thế nào và đó là kết quả hắn xứng đáng.
Em trách anh cũng được, em hận anh cũng được nhưng tuyệt đối anh không bao giờ để mất em dù cho có hy sinh tất cả.
Cái chết của Bill và nguyên nhân đều được anh chôn kín một cách tỉ mỉ, chỉ sợ một ngày nào đó cái vỏ bọc kia cũng được phơi bày. Nhân chứng, phải rồi, buột chặt cái miệng nhỏ xinh của họ thì sẽ chẳng ai biết đến điều này nữa. Những tên thuộc hạ bên cạnh anh có mặt trong ngày chết của Bill dần dần biến mất một cách bí ẩn và anh là kẻ cô đơn nhất trên cõi đời này nắm lấy sự sống của muôn loài...
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝑴𝒂𝒕𝒂𝒅] 𝑭𝒐𝒓𝒈𝒊𝒗𝒆𝒏𝒆𝒔𝒔
FanfictionKẻ xấu có tàn ác đến cỡ nào; Xót lại một chút tình thương, Cũng xin rủ lại cho người hắn yêu. . . . Author: Mary Ellis. Notice: cân nhắc trước khi lọt hố, vì tác giả sẽ không lấp hố. :v [Trừ khi readers tiếp thêm động lực. >:3]