Mark giận dữ đập bàn, anh hét lớn: "Con không muốn. Con không cần ai xen vào chuyện của con. Bất kì ai có ý định động tới Donghyuck thì hãy dẹp ngay đi, con sẽ không cho phép bất kì ai động tay động chân với em ấy!" Anh nhìn khắp phòng khách, gương mặt mẹ tái mét, ba trầm ngâm không đáp còn anh Mike chỉ biết khó xử nhìn cả ba người.
Nắm lấy cổ tay em trai mình, Mike trấn an: "Mẹ không có ý gì đâu, mẹ chỉ muốn tốt cho mày thôi."
Mark quát lên với Mike: "Không! Là tốt cho em hay tốt cho mẹ? Em không cần lấy vợ, em không cần sinh con! Một mình anh là đủ rồi, một mình anh sống theo khuôn khổ là đủ rồi, em không muốn cuộc đời là của mình nhưng lại phải sống theo cách của người khác!"
Nói xong Mark vươn tay lên nắm máy trợ thính trên tai vứt xuống bàn rồi đùng đùng bỏ ra ngoài. Mike vội vã chạy theo em trai mình, cánh cửa đóng sầm lại sau khi anh khuất dạng.
"Mark! Mark! Chờ anh!" - Mike thở hổn hển chạy theo, cố gắng gào lớn để thằng nhóc nghe được, một chút sau mới nắm được lấy đôi vai của thằng nhóc.
Mike hiểu vì sao Mark lại có phản ứng mạnh đến như vậy. Từ bé đến giờ hai anh em Mike và Mark đều rất nghe lời ba mẹ, chưa hề cãi lại ba mẹ điều gì, rất ngoan ngoãn và hiếu thuận. Nhưng cả hai biết mình không phải loại người sống theo khuôn khổ như vậy, thế nên lớn lên trước mặt ba mẹ cả hai sẽ là hai đứa con trai dễ bảo ngoan hiền, dù Mark biết sau giờ học Mike là một gã tay chơi, và Mike cũng biết dưới lớp mặt nạ chính chắn của Mark chính là một thằng con trai đang có tư tình ái muội với một thằng con trai khác.
"Mark, nghe anh nói đã, mày đứng lại dùm anh!" - Mike chặn Mark lại.
"Nói lớn lên, em không nghe rõ." - Mark cúi đầu gằn giọng nói, dù cọc đến thế nào anh vẫn không hỗn hào với gia đình mình.
Mike nói lớn vào tai Mark: "Mày phải hiểu cho mẹ. Lúc nãy mẹ chưa nói hết mày đã bỏ chạy rồi. Mẹ có nói với anh nếu như mày chịu phẫu thuật thì mẹ sẽ xem như không biết gì về chuyện của hai đứa, chỉ cần hai đứa đừng quá phận là được."
"Tức là nếu em phẫu thuật mẹ sẽ chấp nhận Donghyuck?" - Chưa bao giờ tai Mark nghe rõ được như lúc này đây.
"Cũng...coi là vậy." - Mike gãi đầu, nhưng lại né tránh ánh mắt sáng ngời của đứa em trai đang đấu tranh vì người nó thương.
Mike hi vọng sau này Mark sẽ không hận anh khi biết được rằng mình đã bị anh trai và mẹ lừa gạt. Dù sao thì cũng mặc kệ vì việc Mike và mẹ làm lúc này, cũng như việc sau này Donghyuck làm đều vì muốn tốt cho Mark cả.
-----
Tiếng yêu là thứ âm thanh thiêng liêng nhất trên đời. Con cái nói yêu ba mẹ, đấng sinh thành nói yêu con, vợ nói yêu chồng, anh chị nói yêu em, thầy cô nói yêu học trò, trai gái nói yêu nhau. Tất cả tiếng yêu đều mang trong đó những ý nghĩa quý giá hơn hết thảy, với điều kiện nó phải là tiếng yêu thật lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
MarkHyuck | Words
Fanfictiondành cho MarkHyuck 그렇게 대단한 운명까진 바란적 없다 생각했는데 그대 하나 떠나간 내 하룬 이제 운명이 아님 채울 수 없소