01

3.5K 420 12
                                    

Tối hôm ấy Donghyuck mặc cái sweeter đỏ chóe mà con nhóc em gái ngốc mua tặng hôm sinh nhật, thành ra đi từ xa Mark đã có thể nhìn thấy được cái trái dâu đang chạy hồng hộc tới. Trông bình thường ngốc ngốc thật ấy, nhưng diện lên thì cũng...đáng yêu lắm. Anh vuốt vuốt lưng cậu nhóc đang đứng thở gấp, còn cậu thì chẳng có dám nhìn vào mắt anh.

Người gì mà kì, biết mình đẹp trai rồi nên mặc áo sơ mi trắng, bởi vậy bảo sao mấy đứa con gái dở hơi trong trường lại thích soái ca mặc sơ mi trắng đến vậy, vẻ đẹp được nâng lên một tầm cao mới luôn. Đã vậy còn xắn tay áo lên gần khuỷu tay, Donghyuck cảm thấy giúp ông tướng này học đã khó, mà phải đối diện với mớ mị lực ổng tỏa ra còn khó hơn gấp ngàn lần. Hiện tại bây giờ cậu đang rất khó thở, hự hự.

Nói đi nói lại một hồi, Donghyuck bèn hét vào lỗ tai Mark rằng cả hai sẽ không đi karaoke nữa, bù lại cu cậu sẽ dẫn anh đi ăn lòng lợn xào, cho công tử bột như anh nếm thử tí hương vị của món bình dân. Dĩ nhiên là Mark không phản đối, vì thú thực là từ lúc thân nhau đến giờ, anh chưa bao giờ cùng Donghyuck đi ăn tối cả, mặc dù lúc này nên dùng từ "ăn nhậu" thì đúng hơn.

Một đĩa lòng lợn xào kim chi, một chai soju và một con gấu ngất ngư trên bàn. Donghyuck nhìn Mark ra đến tận hai người, rồi tự hỏi từ khi nào mà có tới hai anh đẹp trai ngồi trước mặt mình thế này, sau đó đần mặt ra nhìn anh rồi cười hề hề.

"Sao anh không xỉn chứ!?"

"Há mồm ra." - Mark gắp một miếng bánh gạo trong dĩa bánh gạo vừa gọi lên, thổi thổi một tí rồi hướng về phía cái miệng nhỏ đang lầm bầm bên kia. Thực ra người ta là đang nói lớn, nhưng trong tai Mark chỉ nghe toàn mấy tiếng làu bàu không rõ ràng.

"Um... Ngon quá..."

Donghyuck híp mắt nhai nhai bánh gạo, nhìn trái nhìn phải thế nào cũng ra một con gấu đang sung sướng khi được mớm ăn. Cậu cười khì, rồi mở đôi mắt mơ màng ra nhìn vào mắt của Mark, sau đó thỏ thẻ:

"Em biết anh chê em ngốc... Nhưng anh mới là đồ ngốc..."

"Em đâu phải khi không mà rước họa, hức, rước họa vào thân... Hức! Đâu khi không mà em đi xuống nước giúp đỡ một tên khiếm thính như anh.."

"Anh đến bây giờ vẫn không chịu hiểu..."

"Sao anh mãi vẫn không chịu hiểu..."

Mark không nghe rõ được Donghyuck nói gì, chỉ nghĩ là cậu nhỏ lại lảm nhảm vớ vẩn gì đó, nên tiếp tục rót rượu vào li mình và uống cạn.

Hai người, một nỗi lòng, nhưng một người dám nói ra, còn người kia thì cứ mãi chôn dấu trong tâm.

-----

"Hahahahahaha thông báo cho anh biết! Ông đây tìm được việc làm rồi!!!!"

Mark mở loa ngoài điện thoại, cộng thêm Donghyuck đầu dây bên kia cũng hét lớn nên anh nghe khá rõ lời cu cậu. Anh nhẹ nhàng hỏi lại:

MarkHyuck | WordsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ