16. Love me

481 24 2
                                    



Một điều về hôn nhân được sắp đặt đó chính là bạn không thể chọn người mà mình kết hôn. Bởi vì, duh, nó được sắp đặt. Hoàn toàn là sắp đặt. Bạn không phải nói bất cứ điều gì hết. Nhưng tôi có thể làm gì bây giờ? Cha tôi sẽ không ngừng ba hoa về người con gái này, con gái của bạn mình, về sự hoàn hảo của cô ấy dành cho tôi. Kể từ khi tôi dọn về với ông ấy cách đây 5 năm, ông ấy đã nói không ngừng nghỉ về điều này. Lúc đầu tôi không tin đâu. Ý tôi là, làm sao mà ông ấy biết mẫu người tôi thích như thế nào chứ? Dù sao đi nữa trong khoảng thời gian đó cha tôi cứ khăng khăng là như vậy nên tôi đành ngậm ngùi đồng ý và đi ăn tối. Tôi phải nói là, cha tôi là một người có khẩu vị cực kì tốt về phụ nữ, well, và mẹ tôi là người phụ nữ đẹp nhất sau tất cả. Vậy nên ông ấy phải là một người có khẩu vị về phụ nữ cực đỉnh.

Vậy bữa tối này sẽ đi đến đâu nhỉ? Tôi cho rằng nó sẽ đi theo một chiều hướng tốt? Bởi vì tôi sẽ không ở đây nếu nó đi theo chiều xấu đúng không? Trong một căn phòng ngủ không quá lớn và cũng không quá nhỏ. Phòng ngủ dành cho 2 người.

"Này". Tôi từ từ mở mắt vì cảm thấy chiếc đệm bị lún sâu xuống và bản thân đã phải chiến đấu với đôi mắt bị thôi thúc cuộn tròn lại khi tôi phải nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tươi rói đang ở ngay trước mắt. Nghiêm túc đấy, tại sao cậu ta lại cười toe toét như thế chứ?

"Gì?"

"Đằng ấy đã đổ tôi chưa?" Gương mặt cậu ta ngày càng gần hơn.

"Đổ chưa, hả?". Lại gần thêm nữa.

"Tôi buồn ngủ lắm". Tôi đẩy gương mặt nhăn nhở đó ra xa.

"Ơ kìa, làm ơn". Cái cau mặt trên khuôn mặt của cậu ta trông khá là buồn cười. Và tôi không nói đến độ dễ thương của nó đâu nhé.

"Này". Cậu ta dùng tay chọt vào má tôi khi tôi nhắm tịt mắt lại lần nữa.

"Này"

"Gì nữa"

"Tại sao đằng ấy không thể yêu tôi chứ"

Tôi đã cố gắng không phản ứng lại nhưng khổ nỗi là tôi thất bại rồi

"Cậu đang nói về cái gì đấy?" Tôi nhíu mày, tức tối hỏi lại.

"Tại sao đằng ấy không thể yêu tôi chứ, quý cô Hwang". Tôi nghĩ rằng cậu ta chỉ đùa thôi nhưng ánh mắt của cậu ấy lại nói điều ngược lại.

"Im đi và đừng có mà gọi tôi là quý cô Hwang nữa"

"Được rồi". Cậu ta nhún vai một cách thờ ơ.

"Tại sao em lại không thể yêu tôi, Tiffany"

Tôi nhíu mày nhìn vào cậu ta. Cậu ta đang nói cái gì vậy. Tôi thực sự không hiểu nổi.

"Này"

"Sao?"

"Trả lời tôi"

Tôi không trả lời đấy. Tôi tóm lấy cổ áo pijama dễ thương của cậu ta và kéo cậu ta lại gần mình hơn. Cậu ta cười vì những gì tôi làm và tôi thì chẳng hiểu sao cậu ta lại phản ứng như thế.

"Tôi yêu cậu, được chưa?". Lời nói của tôi buộc phải thốt ra. Tôi không có ý đó đâu nhưng tôi đã làm rồi đấy. Tôi đã làm vậy.

"Chỉ mỗi thế thôi á?". Tôi ghét cái cách cậu ta nham nhở như thế. Giống như là cậu ta đã nắm chắc trên tay được cái gì rồi ấy.

"Yeah. Vậy bây giờ thì cậu im đi được chưa?"

"Tôi sẽ. Trừ khi e..." Cậu ta gần như cười khúc khích ra thành tiếng lần này khi mà tôi phải cắt ngang cậu ta bằng môi của tôi.

"em hôn tôi". Cậu ta tiếp tục trước khi rút lại lời nói hoàn toàn với một nụ cười tráo trở trên mặt. Nó hẳn là đang chế nhạo tôi, tôi biết mà.

"Tôi cũng yêu em, babe". Thế là cậu ta cúi xuống làm mòn môi tôi trước khi chạy vội qua phòng tắm.

Tôi chỉ nhìn cậu ta cho đến khi cánh cửa được đóng lại. Đấy bạn thấy chưa, điều về hôn nhân được sắp đặt là bạn sẽ không bao giờ biết được liệu bạn có thể thích người mà bạn sẽ phải cưới hay không. Điều đó có ý nghĩa không á? Tôi không nghĩa là có đâu nhưng mà sao cũng được.

Uh, liệu tôi có phải hối hận về bữa tối hôm đó không? Tôi không nghĩ vậy đâu bởi vì hiện tại tôi rất hạnh phúc. Vì tôi có một người vợ đẹp tuyệt trần. Cô ấy rất ngọt ngào và tốt bụng. Và tôi yêu cô ấy rất rất nhiều. Nhưng cô ấy sẽ không bao giờ biết đâu vì tôi sẽ không chính miệng nói ra. Và tôi cá rằng mình sẽ không ngừng bị trêu trọc nếu tôi nói ra những lời như thế với cô ấy.

[TRANS] TaeNy OneShotsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ