'Bốp'
"Thứ đê tiện như vậy mà còn giữ trong nhà này làm cái gì? Trời ơi mất cả mặt, có Yoongi rồi mà còn ra ngoài quyến rũ đàn ông, thứ người gì đây hả? Có biết danh dự là cái gì hay không? Hả?" Bà Min cực kỳ chán ghét mà đá điểu cô, trong khi cô lại bị nguyên một chiếc ly đập vào mặt bởi ông Min.
"Đã bảo mày đừng có rước của nợ này về, mày có nghe tao nói đâu?" Ba của anh nhíu mày, nhìn chiếc ly vụn vỡ trên sàn, càng thêm tức tối mà muốn đẩy cô vào đó.
Anh đứng chắn trước mặt cô, hai tay dang ra ngăn ba anh lại: "Cô ấy như thế nào cũng là ở con, ba mẹ cần gì xen vào. Tụi con biết tự mình giải quyết."
"Giải quyết? Giải quyết thế nào? Nó bôi nhọ cái nhà này ra sao mà con còn bên nó chằm chập, con không thấy nên đuổi nó ra khỏi nhà à?" Mẹ anh kích động đập bàn đứng dậy còn ba anh thì mắt đã nóng lên vì tức giận quá độ.
"Cô ấy thế nào vẫn để con tự quyết. Không phiền ba mẹ nữa." Yoongi nói không nhiều lời liền kéo tay cô lên lầu.
Nhìn trán cô có vết bầm tím xanh, anh mới nhẹ tay sờ vào nó, cô vì đau mà giật lùi lại, nhưng lúc sau lại nắm lấy góc áo của anh: "Em không có làm. Em không có ở bên tên đó."
"Thế sao?" Câu hỏi ngược hờ hững khiến lòng cô nhói đau: "Anh không tin em sao?"Yoongi cúi người lo cho vết bầm của cô, không lớn không nhỏ lên tiếng: "Anh không tin. Nhìn những hình ảnh đó, anh cũng chẳng phải kẻ ngốc."
"...." Eunha nắm lấy tay anh rồi buông nó ra, tự mình xem xét vết thương nhưng trán không đau mà lòng như thắt nghẹn: "Ngay từ ban đầu, anh đã không tin em rồi."
"Phải. Thì sao?" Yoongi nhíu mày nhìn cô.
"Vậy.. anh còn bảo vệ em làm gì?" Eunha kiềm chế cảm xúc, giọng nói vẫn lạc đi đến mất mặt.
"Bởi anh yêu em, anh không muốn ai tổn thương em, kể cả anh nhưng mà là em tổn thương anh. Jung Eunha! Em làm như vậy, có biết làm anh thất vọng thế nào không?" Yoongi nhìn cô, anh là nóng nảy lên tiếng, lời nói làm cô ngây người, anh không tin tưởng cậu nhưng vì yêu anh có thể bảo vệ cô.
Nghe anh nói, cô nên vui hay nên buồn đây? Sự thật mà nói, cô tràn ngập sự bi ai mà cả anh cũng nhận ra. Cô nắm chặt tay anh: "Yoongi! Em không có làm... Hôm đó, em không ra ngoài làm sao có hình ảnh đó. Anh tin em không? Anh phải tin tưởng em chứ, em chưa từng phản bội anh.Yoongi! Ngay lời em nói, anh cũng không tin thì em... chẳng còn gì cả. Mất hết rồi...."Lời vừa thoát ra, mắt cũng tự nhiên muốn khóc, nhưng lại bị cô khắc chế cho nó đọng lại chứ không rơi xuống.
Yêu là phải tin tưởng nhau, nhưng anh lại không như thế, anh ngồi xuống, rất tuyệt tình mà mỉm cười: "Sự thật là... khi anh nhìn thấy tấm ảnh đó, anh và em... mất nhau rồi."
Anh bước ra ngoài, không nói lời nào với cô nữa. 'Mất nhau rồi'... đơn giản là mất rồi... cô cứ nghĩ anh sẽ hiểu cho cô, sẽ biết cô bị oan.. nhưng là cô quá đánh giá bản thân cao, hiện tại anh chẳng quan tâm tới cô, không để ý tới cô và lời nói của anh là lời tuyệt tình nhất, anh gạt bỏ tình cảm của anh và cô, cắt đắt nó bởi từ mất nhau rồi.
Có lẽ ngày nào đó, anh chán ghét cô và sẽ không cần cô nữa, dù hôm nay anh không nói thì ngày hôm sau hay một ngày gần nhất, lời nói của anh cũng sẽ thoát ra.
Cô lại sợ, sợ hãi anh sẽ biến mất khỏi cuộc sống của cô, cô yêu anh nhưng... có phải anh thật sự yêu cô không?
Cô lặng thinh cảm thấy bản thân đang mất đi trọng tâm, cái gì cũng biến mất rồi. Anh không cần cô nữa, bỏ rơi cô ngay lúc cậu cần nhất.
Anh ghét cô.
Cô không có làm, nhưng anh lại không tin. Tin tưởng cô, khó lắm sao? Mắt lại cay nhiều hơn, lại đua nhau mà rớt xuống, khóc... anh không có một chút niềm tin nào với cô, anh làm cô... thất vọng quá.Những ngày tiếp theo, anh lại càng lạnh nhạt với cô, còn đem người bên ngoài về nhà. Cô chịu không nổi nữa rồi.
Cô không muốn nhìn thấy cảnh anh và người khác ngay trước mặt, nhưng chẳng thể nào khác được, vẫn nhìn thấy, anh sẽ dừng lại nếu cô xuất hiện rồi lại tiếp tục khi cô đi.
Cô thấy lòng tự trọng cũng mất rồi nhưng có thật cô sẽ chịu như vậy bởi yêu anh không?
Chắc không!
Cô đem theo quần áo, bỏ lại tất cả. Lấy nhẫn đặt lên bàn rồi rời đi, có lẽ ngay từ ban đầu nó đã chẳng hợp với cô, là cô cứ ngỡ anh sẽ mãi yêu cô mà thôi.
Vừa xuống phòng khách, nhìn thấy anh, cô đi tới: "Yoongi! Tôi muốn đi khỏi đây."
Anh nâng mắt nhìn: "Tại sao?"
"Tôi cảm thấy không thích hợp khi ở đây.Tôi không khoan dung khi nhìn anh với người khác,tôi cứ nghĩ tôi tin tưởng anh nhưng mà .. anh càng ngày làm tôi càng thêm thất vọng. Tôi ra đi vì anh cũng chưa chắc còn yêu.. đến cùng buông bỏ thì hơn."
"Phải!" Yoongi gật đầu, chẳng một lời níu kéo khiến cô càng tê tái, chân nhắc đi nhưng tâm can cứ muốn níu lại. Người ta đã muốn bỏ mình, còn cứ lưu tâm làm gì?"Eunha! Em hiểu anh mà... Anh cũng khó chịu khi em cứ bên người khác, anh nói nhiều lần nhưng em không nghe anh. Tin tưởng của anh là do em đánh mất, anh chỉ muốn cho em biết, em khó chịu bao nhiêu thì anh khó chịu gấp mấy lần như vậy. Mấy ngày qua, anh chưa làm gì người ta cả, anh cảm thấy.. em chẳng còn yêu anh nữa. Em bên tên đó.. vui hơn mà.." Lời nói tràn ngập thất vọng của anh khiến cô ngừng lại.
"Yoongi,tôi sẽ không vui... khi người đó không phải anh. Tâm trạng của anh, tôi hiểu. Nhưng mà.. đau!" Eunha quay lại nhìn anh, mắt lại không kiềm chế mà trào lệ.
"Anh xin lỗi... nhưng đừng rời xa anh." Yoongi nắm tay cô lại. Eunha cắn chặt môi hất mạnh tay anh ra , khuôn mặt trào lệ cứ thế tiến thẳng ra khỏi cửa , cô không nhìn anh dù chỉ một lần. Suốt bấy lâu nay , 2 năm làm vợ chồng , cùng chịu khổ với nhau vậy mà bây giờ chỉ có một chút xích mích mà anh không tin cô. Eunha cười buồn , có lẽ cô và anh là có duyên mà không nợ. Yoongi đứng đó dường như chết lặng , anh sai rồi...Đáng lẽ anh nên tin cô cho cô một cơ hội giải thích. Vậy mà , anh lại làm điều có lỗi với cô.....Anh sai , sai thật rồi....~=~=~ Au đã ngược và ngược ~=~=~