"Đến cuối cùng tôi cũng được đặt chân vào thiên đường, nhưng khi ấy tôi không còn cảm thấy nó đẹp đẽ và hạnh phúc như trong tưởng tượng. Giây phút đó, tôi chỉ ao ước có thể trở về nơi cánh đồng hoang kia, sống lại những kí ức cùng người.
Một miền kí ức mang tên Jung HoSeok."
—oOo—
Tiết trời mùa thu nhàn nhạt khó tả. Những chòm mây lơ lửng giữa tầng không cách buồn tẻ, cả một cánh đồng rộng lớn, gió cũng lười biếng thổi qua. Im lìm – vắng ngắt. Tấm lưng mỏi mệt của tôi dựa vào gốc cây cổ thụ ven sông, tầm mắt hướng về phong cảnh chẳng có chút sức sống kia mà không khỏi chán nản trong lòng. Tôi không biết bản thân đang đợi điều gì.
Chờ một ngày mây sẽ hóa nên hình thù nhất định làm sống động con ngươi tôi?
Chờ đến ngày gió như trận cuồng phong ập đến xua đi vẻ tiêu điều nơi này?
Chờ những mầm xanh phủ rợp cánh đồng, đẩy lùi ngọn cỏ vàng úa, xác xơ?
Hay chờ một ai đó lưu luyến bên tôi giữa cánh đồng hoang ấy?
Tôi không biết nữa, càng không nghĩ được vì dù là ai đến nơi này đều mang một căn bệnh nào đó – như tôi chẳng hạn. Có thể mỗi ngày ngồi cạnh tôi, đếm thời gian lặng lẽ trôi qua rồi đến lúc bản thân chết đi gửi lại đây một nắm tro tàn. Biết đâu họ lại ra đi trước tôi như những người khác, như vậy chẳng phải cô độc càng thêm chất chồng, hơn nữa đối diện với người chuẩn bị chết thì niềm vui từ đâu mà có?
Lại nói thế giới này quả thật rất keo kiệt, đến một người ở cạnh tôi những ngày cuối đời cũng không cho.
—oOo—
"Yuju mang bệnh ung thư máu giai đoạn cuối, thời gian sống không quá một năm"
Cô nhìn tập hồ sơ bệnh án rơi khỏi tay mẹ, trong tim chợt như dao nhọn đang cứa vào khiến máu tươi ồ ạt chảy ra, ngăn lại mọi hoạt động sống của tế bào. Cả người như con rối bị giật dây, chỉ biết nép cơ thể mỏng manh, yếu ớt vào sau cửa phòng bệnh, đôi môi tái nhợt cố đèn nén tiếng khóc từ cổ họng khô đắng.
_ "Ở ngoại ô thành phố X có một bệnh viên dành cho những bệnh nhân ở giai đoạn cuối bệnh nan y, ông bà có thể đưa Yuju đến đó. Sẽ có y tá chăm sóc..." Bác sĩ nhìn vẻ mặt đau đến sắp ngã quỵ của ông bà Choi chỉ biết thở dài đề nghị, có thể nói ông tàn nhẫn cũng không sao, Yuju còn quá trẻ, để cô ra đi sớm còn hơn cứ ở lại dằn vặt nhau đến bao giờ.
—oOo—
Một tuần sau, họ đưa Yuju đến đó. Khi cùng bố mẹ đứng trước cánh cổng bệnh viên xa lạ, cô không tỏ ra đau thương, sợ hãi mà chỉ dùng thuật ngữ của người câm bảo họ hãy đi về. Đúng vậy, đứa con gái của ông bà không thể nói chuyện từ bé, giờ đến căn bệnh này cũng hành hạ nó, nếu không vì Yuju một mực ép họ đưa nó đến đây thì có lẽ mỗi ngày ông phải phải chứng khiến Yuju chịu đau rồi chết đi, liệu họ có thể còn đủ nước mắt để khóc như bây giờ?
Cô chào bố mẹ rồi quay người đi vào trong. Bóng lưng gầy còm liêu xiêu đổ dài trên mặt đất lại mang chút gì đó cường ngạnh, mạnh mẽ đến lạ kì.