Chương 11 : Mũ Phân Loại

3.5K 254 21
                                    

Trong ánh sáng mờ nhạt , Hogwarts nguy nga lộng lẫy hiện ra , Hagrid dẫn đầu đoàn học sinh tiến về cánh cửa lớn của Hogwarts , bức qua nơi đó vài bước thì ông dừng lại ra hiệu
"Từ chỗ này các nhóc phải tự đi , ngay ngắn mà lên chỗ hành lang đợi đi nếu không muốn gặp rắc rối..."
Đám học trò nhỏ toàn thân tà áo đen sẫm như một cây thước ngay ngắn thằng hàng đứng dọc hành lang, tuy là  lần này không xảy ra sự kiện cãi nhau giữa Sư Tử và Rắn nhưng vẫn không thiếu tiếng xì xầm bàn tán và chủ đề chẳng gì khác ngoài cứu thế chủ nào là cứu thế chủ là người như thế nào? Có tham gia không ..pla pla..
"Ngài Harry của chúng nổi tiếng quá nhỉ.." Pancy xếp trên Harry quay người nhìn cậu tinh nghịch trêu chọc.
Harry nhún vai cười trừ
"Cậu có cảm thấy vui khi luôn bị bàn tán không..."
Bụp! Một làn khói trắng hiện tỏa ra thân ảnh vị phù thủy áo đen hiện rõ trong làn khói, một người phụ nữ gầy cao gương mặt tuy có vẻ khắc khổ nhưng chí ít là khá đôn hậu. Bà lớn tiếng cất giọng
"Trật tự !  Chào mừng các con đến Hogwarts. Tiệc khai giảng sắp bắt đầu, nhưng trước khi nhận chỗ ngồi trong đại sảnh đường, các con sẽ được phân loại để xếp vào các ký túc xá. Phân loại là một lễ rất quan trọng, bởi vì trong thời gian các con học ở đây, ký túc xá của con cũng giống như gia đình của con trong trường Hogwarts. Các con sẽ cùng học, cùng ngủ, cùng chơi… với các bạn chung một ký túc xá.Có bốn ký túc xá, ở đây gọi là nhà, nhà Gryffindor, nhà Hufflepuff, nhà Ravenclaw và nhà Slytherin. Mỗi nhà đều có một lịch sử cao quý riêng và nhà nào cũng từng tao nên những nam phù thủy và nữ phù thủy xuất sắc. Trong thời gian các con học ở Hogwarts thì thành tích các con đạt được sẽ được cộng vào điểm chung cho nhà mình ở. Cuối năm, nhà nào có được nhiều điểm nhất sẽ được nhận cúp nhà – một vinh dự cao cả. Ta hy vọng mỗi người trong các con là một thành viên xứng đáng với nhà mình sống, cho dù các con được chọn vào nhà nào đi nữa."
Bà lướt ngang một dọc rồi nói
"Buổi lễ phân loại sẽ bắt đầu trong ít phút nữa các trò hãy chuẩn bị ta sẽ quay lại sau"- Rồi bà biến mất
Harry chậm rãi vuốt nhẹ mái tóc mượt như mây của mình, rồi cậu kéo nhẹ vạt áo chùng ,khi ấy hào quang từ mái tóc của cậu vung ra làm đổ gục không biết bao nhiêu trái tim mới lớn của những thiếu nữ xung quanh ( là rắc thính đóa).
Giáo sư McGonagall đã quay trở lại, Những con ma vội lặng lẽ trôi tọt vào bức tường đối diện, từng con một. Giáo sư McGonagall ra lệnh:

"Bây giờ các con sắp hàng một và đi theo ta"
Các học trò nhỏ như bầy kiến nhanh chóng thành hàng.
Cọt kẹt ! Khi giáo sư MC Gonagall vung tà áo đen rộng của mình cánh cửa khổng lồ của Hogwarts từ từ mở ra tia sáng từ hàng ngàn cây nến lọt qua khe cửa rọi lên mặt của bọn họ, đến lúc cánh cửa mở bùng ra khung cảnh tráng lệ của đại sảnh đường hiện rõ trước mắt làm đáng trẻ xuýt xoa cảm thán , Gian phòng rộng mênh mông được chiếu sáng bằng hàng ngàn hàng vạn ngọn nến, lơ lửng trên không trung phía trên bốn dãy bàn dài, nơi tất cả học sinh của trường đang ngồi. Trên mặt bàn là những dĩa vàng và cốc vàng lóng lánh. Ở đầu đại sảnh đường là một cái bàn dài khác dành cho giáo sư. Giáo sư McGonagall dẫn đám học sinh năm thứ nhất về phía chiếc bàn này, để chúng đứng thành hàng đối diện với những học sinh khác, có các thầy cô ở sau lưng. Hàng trăm gương mặt chăm chú nhìn chúng, trông giống như những chiếc đèn lồng mờ mờ với những ngọn nến chập chờn thắp bên trong. Lẫn trong đám học sinh là đây đó những con ma ẩn hiện như làn sương bạc. Để tránh những ánh mắt nhìn chằm chằm, Harry ngước nhìn lên phía trên và thấy vòm nhà đen như nhung rắc đầy những vì sao. Thật khó mà tin nồi phía trên cao kia lại là một cái trần nhà và đại sảnh đường ắt hẳn phải ăn thông với bầu trời. Harry dù đã quá quen với đại sảnh đường rồi nhưng thấy mấy bọn nhóc kế bên phấn khởi như vậy cũng vui lây, cậu biết ai lần đầu nhìn thấy cũng sẽ cảm thán mà thôi, vì đại sảnh đường này là do Sala thích kế mà, phù thủy hắc ám tối cao nhất đã ra tay thì tự cổ lai kim hiếm ai qua được.
Rồi đoàn phù thủy năm nhất chậm rãi tiếng vào đại sảnh nơi ánh mắt của những học sinh năm hai trở lên đều nhìn chòng chọc vào họ. Nơi cao nhất ông cụ tóc bạc với đôi mắt xanh như thủy tinh thấu suốt tất thảy ẩn sau cặp kính bán nguyệt  ngồi trên chiếc ghế vàng cao ở giữa dãy bàn giáo viên, mặc một cái áo choàng tím đậm điểm vài ngôi sao bạc rất hợp với cái mũ ,hiền từ cười nhìn cậu, người ấy không ai khác là Albus Dumbledore, Hiệu trưởng Hogwarts đương nhiệm. Dumbledore một tay vuốt chòm râu bạc dài kết thúc bằng nơ bướm của mình, tay còn lại thì hướng về Harry giơ lên . Harry nhìn động tác của Dumbledore biết chắc là đang hướng về mình, cậu nhìn ông cũng không tiết kiệm gì nở một nụ cười trong sáng như mây trời, Dumbledore ngây người nhìn nụ cười ấy lát sau cũng mỉm cười nhìn cậu. Harry lơ đễnh quét tầm mắt lên người Snape nãy giờ đang nhìn cậu, bằng gương mặt dửng dưng Snape dùng ánh mắt nhìn cậu như thể nói
"Em tốt nhất nên vào nhà Slytherin của tôi"
Harry cũng chẳng ngần ngại quăng cho Snape một cái lườm.
MCGonagall nhẹ nhàng hắn giọng rồi lớn tiếng nói:
"Bây giờ ta sẽ làm lễ phân loại cho các trò."
Bên ngoại đại sảnh một học trò năm sáu tay bưng một khay trên đó là một chiếc mũ cũ đầy bụi, học trò đó đặt chiếc mũ lên giữa đại sảnh. Và... như thông lệ mỗi năm mũ phân loại mở đầu bằng bài hát dở tệ của nó:
" Ờ này ta dẫu không xinh

[HP]  Always - Vĩnh viễn là vậyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ