Chương 4 : Không thể thiếu anh

1.1K 52 66
                                    

6 tháng sau :

Cứ vậy mà đã qua 6 tháng , chúng tôi trên thực tế vẫn chưa là gì của nhau cả nhưng hai đứa cứ thể hiện như tình nhân thật sự . Đi đâu cũng có nhau . Hắn thường xuyên quan tâm tôi . Còn tôi dường như đã quen với những chuyện này . Thậm chí có người còn hỏi tôi " Bọn mày vẫn còn quen à ? " . Tôi không trả lời gì cả chỉ cười nhẹ . Trong lòng thực sự cảm thấy rất hạnh phúc

- Alo ? - anh lại gọi tôi như hằng ngày

- Gần tới sinh nhật tôi rồi - anh nói khẽ

- Bao giờ ? - tôi ngạc nhiên khi nghe hắn nói thế

- 3 ngày nữa

- Um ... hôm đó tôi tặng quà sinh nhật cho anh nhé - tôi đề nghị

- Em muốn tặng gì cũng được . Hôm đó đi ăn với tôi

- Umm ... cũng được , anh qua đón tôi như bình thường nhé - không hiểu sao tôi thấy hồi hộp ghê

Cúp máy rồi tôi ngồi suy nghĩ một lúc . Không biết nên tặng gì cho hắn . Hắn là con trai nên rất khó tặng quà . Suy nghĩ một lúc rồi tôi lấy điện thoại ra gọi cho Shime , cô bạn thân của tôi

- Alo Shime hả ?

- Ừm có gì không Yui ? - Shime đáp lại nhẹ nhàng

- Tôi có chuyện cần nhờ bà chút - tôi hơi ấp a ấp úng

- Sao vậy ? Bà nói đi . Tôi giúp tận tình luôn

- Là sắp tới sinh nhật bạn tôi rồi mà là con trai nên tôi không biết tặng gì ...

- Là Ayato đúng không ? - Shime nghe tôi nói xong đã đoán ra

- Ừm ... bà giúp được không ? - tôi nghe đến tên anh liền cười tươi

- Theo tôi thấy thì bà làm đồ ăn đi . Chứ tôi thấy bồ bà đâu thích gì khác đâu - Shime gợi ý

- Thôi tôi biết làm gì rồi cảm ơn bà nha - nhờ nhắc đến đồ ăn tôi mới nhớ , anh rất thích ăn Takoyaki . Thế thì bữa đó cứ làm một hộp Takoyaki cho anh là được

-------------

Sáng sớm vẫn như mọi ngày , anh vẫn đậu xe ở dàn anh đào chờ tôi . Tôi nghĩ đến chuyện chuẩn bị làm Takoyaki tặng anh liền cảm thấy vui hẳn lên ...

- Hey - tôi xuất hiện trước mặt anh nở nụ cười tươi

- Làm gì vui quá vậy ? - anh thấy tôi như thế cũng rất vui

- Tôi nghĩ ra nên làm gì tặng anh rồi - tôi cười càng tươi hơn

- Em tặng gì cũng được miễn sao em thấy vui là được - anh vuốt tóc tôi

Đột nhiên anh ôm tôi vào lòng . Hôn nhẹ lên trán tôi . Một lúc nhất thời tôi không phản kháng được nên đứng im cho anh ôm , dù gì tôi cũng đâu muốn phản kháng ...

- Nếu đột nhiên không còn tôi nữa em sẽ buồn chứ ? - anh thì thầm bên tay tôi

- Umm ... sao anh lại hỏi vậy ? Đang bình thường mà - tôi nghe anh nói thế liền ôm lại anh

- Em trả lời trước đã - hắn hôn lên trán tôi thêm một cái nữa

- Không đơn giản chỉ là buồn thôi đâu . Dường như tôi đã quen với cuộc sống có anh . Hằng ngày anh đưa đón đi học , trên trường thì lúc nào cũng dính lấy nhau . Chiều về thì gọi điện cho nhau . Tối trước khi ngủ cũng phải nghe giọng anh mới ngủ được . Hơn nữa tôi cũng rất thích nghe người ta hỏi tôi và anh vẫn chưa chia tay sao dù chúng ta trên thực tế chưa là gì . Thực sự tôi không biết anh nghĩ gì nhưng riêng tôi không thể thiếu anh nữa rồi - mỗi câu tôi nói xong anh liền hôn lên trán tôi một cái , tôi cảm giác như anh đang rất cưng chiều tôi

- Chúng ta sớm sẽ thành gì của nhau thôi - anh lại ôm chặt tôi vào lòng

-----------------

Đến trường xém tí đã trễ giờ . Cũng tại hắn ta đáng chết cứ dây dưa quài không buông nhưng không hiểu câu nói sẽ sớm thành của hắn là có ý gì . Thôi sao cũng được , tôi nhanh chóng cùng hắn vào lớp ...

----------------

Đang ngồi học an lành đột nhiên giữa tiết một anh truyền tờ giấy lên cho tôi. Trong đó ghi : " Tôi nhớ em " . Tôi mỉm cười khúc khích . Ghi lại rằng : " Anh ngồi ngay sau lưng tôi mà " rồi truyền xuống cho anh .

Chẳng mấy chốc anh truyền tờ giấy lên lần hai nhưng tôi vô ý làm rớt . Càng xui xẻo hơn là bà giáo viên ngoại ngữ đó đã nhìn thấy mảnh giấy dưới chân tôi . Liền liếc nhìn tôi rồi đi xuống nhặt lên . Xem hết nội dung bên trong rồi bà ta tặc lưỡi lắc đầu ...

- Gì mà " anh nhớ em " ? Anh chị hẹn hò ngay trong lớp như thế bộ không xem tôi ra gì à ? - bà ta khó chịu bắt bẻ

Sau đó cả lớp liền cười lớn . Tôi nhục đến nỗi không biết trốn đi đâu cho chừa . Tôi và anh như thế đã hơn nửa năm nhưng thông tin của chúng tôi chưa bao giờ là hết nổi

- Thôi mà cô , người ta hẹn hò cả trường đều biết cả rồi cô ơi - tên Kanato đáng chết lên tiếng trêu chọc

- Phải đó , tôi và Yui là tình nhân đã hơn nửa năm . Chuyện này không ai là không biết . Cô đừng làm như xa lạ quá vậy - anh liền lên tiếng biện minh trong đó có chút ý cười

Bà cô ngoại ngữ không nói gì nữa chỉ lắc đầu rồi quay lên bục giảng tiếp . Tôi quay xuống liếc anh bậm môi . Tên này sao liều lĩnh vậy chứ ? Hắn nhún vai như không biết gì . Tôi đành bất lực quay lên . Cái này có được gọi là " Yêu bất chấp giớ hạn " không chứ ?

----------------

Tiếng chuông giờ ra chơi vang . Chưa kịp gọn xong đồ anh đã đứng trước mặt nắm tay tôi . Hành động nắm tay là hành động mà tôi với anh rất thường làm . Chỉ có hôn là ít thôi . Nhưng như sáng nay thì chắc là nhiều rồi ...

- Xuống ăn sáng - anh hất mặt ra cửa

- Anh hay quá ha ? Còn chọc tức bà ngoại ngữ đó nữa - tôi hất nhẹ vai anh

- Thì sao ? Bà ta không làm gì được chúng ta đâu - hắn thản nhiên

- Không thèm đôi co với anh - tôi bĩu môi , đúng là cái gì tên chết tiệt này cũng nói được

Anh đột nhiên đứng lại làm tôi ngã người về sau theo anh . Tôi quay mặt lại , tôi đã cảm nhận được anh đang rất gần tôi . Tôi nhìn vào đôi mắt anh . Tôi biết anh đang muốn làm gì . Anh áp trán anh lên trán tôi . Chẳng mấy chốc sau liền đặt môi mình lên môi tôi . Tôi không nổi quạo như lúc lần đầu tiên anh hôn tôi nữa . Tôi phối hợp với anh rất hài hoà .

Chẳng hiểu sao tôi lại cảm nhận được trong 6 tháng qua anh đã phải kiềm chế rất nhiều để không động chạm vào người tôi . Một lát sau thì anh thả tôi ra . Liền tham lam hôn lên trán tôi thêm một cái nữa rồi nắm tay tôi kéo xuống dưới ...

[ Ayato x Yui ] Danh Phận Bạn GáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ