Một buổi sáng ấm áp tại Seoul tấp nập. Bầu trời hôm nay trong xanh lạ thường. Vài tia nắng bắt đầu ló dạng rơi xuống mái tóc của từng người đi đường, nhưng chẳng ai màng quan tâm đến.
Tia nắng lại đổi hướng, chiếu qua khung cửa sổ trong suốt, bay vào phòng, rơi thẳng xuống khuôn mặt trắng nõn của cô gái đang vùi mình trên chiếc giường mềm mại.
Có lẽ cảm nhận được nhiệt độ trên mặt tăng lên, cô gái khẽ nhíu mày kéo chăn qua đầu chống cự lại sự quấy phá của ánh nắng mặt trời.
Trở mình, lại tiếp tục ngủ.
Nhưng chưa được 5 phút sau. Toàn bộ chăn trên người bị kéo xuống một cách không thương tiếc. Giọng hét của vị trưởng nhóm kia vang lên ong ong trong đầu Wendy.
- Son Seungwan !! Mau dậy đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng!! Đừng nướng nữa!
- Ưm... - Wendy mơ màng xoay người rồi lại rút sâu hơn vào chăn né tránh bàn tay đang vỗ mông mình.
Hôm qua cô chạy lịch trình đến tận 3h, về đến nhà lăn qua lộn lại cũng tận 4,5h sáng mới ngủ, chỉ mới chộp mắt lại bị làm phiền. Wendy không vui. Cực kì không vui. Nên cô quyết định phớt lờ tiếng gọi đó tiếp tục giấc mộng đẹp còn dang dở.
Nhưng có lẽ cô đánh giá thấp sự kiên trì của kẻ quấy rối giấc ngủ. Irene là ai cơ chứ? Là trưởng nhóm của cái nhóm này. Là chị cả quyền lực của Red Velvet. Là sát thủ của mọi trò chơi. Làm gì có chuyện Bae Irene bỏ cuộc?
- Cho em 3s để ngồi dậy đó Seungwan.
Nếu là mọi ngày nghe được câu này Wendy chắc chắn tốc chăn ngồi dậy trong vòng 0,1s. Ai mà không biết sự đáng sợ của Irene unnie chứ. Đã có rất nhiều bi kịch xảy ra sau 3 tiếng đếm quyền lực của trưởng nhóm.
Lần trước là Yerim không nghe lời bị cúp bánh ngọt 1 tuần.
Lần trước nữa là toàn bộ bức vẽ của Seulgi không cánh mà bay.
Lần trước nữa là Joy bị tịch thu laptop gần nửa tháng
Wendy rùng mình, nhưng hôm nay cô thật sự rất rất rất buồn ngủ. Cô kéo chăn lên cao đầu liều mạng nhắm mắt trước sự đe dọa trắng trợn kia.
- Seungwan nếu em không muốn có chuyện gì xảy ra với album của Taeyeon sunbae thì mau ngồi dậy.
Irene nghiêm giọng đếm, tay nắm chặt chăn chuẩn bị tấn công trước con người không chịu nghe lời kia.
Tim Wendy thót lên, album...
1...
2...
3...
- Yahhh!!! Unnie, không được!!!!
Irene nắm chặt chăn kéo mạnh nhưng không ngờ đến con người mới phút trước còn lè nhè say ngủ kia đột nhiên bật dậy giữ chặt chăn khiến cô mất đà ngã hẳn lên giường, đè lên cơ thể mềm mại ấm áp bên dưới. Chóp mũi cả hai chạm nhau, môi cô cách má Wendy chỉ 0,5cm, thậm chí cô có thể cảm nhận hơi thở nhè nhẹ của người bên dưới phả lên má. Đôi mắt màu hạt dẻ đang mở to nhìn cô.
Irene sửng sốt.
- Hự... unnie... đau quá...
Wendy khẽ rên khiến Irene chợt tỉnh. Cô chống tay kéo ra cách khoảng cách giữa 2 người, mỉm cười đưa tay nhéo đôi má phúng phính của đứa nhỏ cùng nhóm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wenrene] Từ khi nào yêu em...
FanfictionTác giả: Tui :> Mô tả: Không có mô tả. Thích thì đọc không thích thì đọc đi rồi sẽ thích. hihi yêu mb <3