03

405 55 4
                                    


Địa điểm được ghi hình hôm nay là thủ đô của Việt Nam - Hà Nội.
Một mảnh đất đẹp đẽ và phong phú.

Ekip của chương trình từ sáng sớm đã lục đục chuẩn bị máy quay  để ghi hình. Thời tiết hôm nay cũng rất phối hợp mà đặc biệt đẹp, bầu trời trong lành, không khí mát mẻ. Red Velvet đã từng đến đây trong một lần tham dự lễ trao giải cuối năm thế nhưng do lịch trình gấp gáp đến thời gian thở cũng không có làm sao rảnh rỗi mà tham quan chứ.

7h30 sáng Irene và Wendy có mặt tại một con đường ở Hà Nội. Để phối hợp với lịch trình hôm nay Wendy cố ý chọn đồ thật thoải mái. Áo sơ mi màu xanh sọc trắng kết hợp với quần jeans và đôi giày converse trắng, mái tóc vàng được búi cao lên, trên cổ còn mang một cái máy ảnh mới mua, khuôn mặt trắng nõn bừng sáng. Cả người toả ra hơi thở thanh xuân.

Irene thầm ghen tỵ, tuổi trẻ thật tốt, cả người đều tràn đầy năng lượng như vậy. Có một điều thú vị là hôm nay Irene cũng mặc một cái áo sơ mi màu xanh nhạt, nhìn qua cả hai như mặc đồ đôi vậy. Chỉ là cô không có khí tức thanh xuân như đứa nhỏ kia.

"Tìm một loại thức ăn sáng mà người dân Hà Nội hay ăn?" Wendy cầm self cam đọc một nhiệm vụ nhỏ mà chương trình đưa ra. Thẻ nhiệm vụ đã được điền sẵn tên 3 món ăn nhiệm vụ của hai người là tìm được tất cả 3 món ăn đó mới có thể di chuyển đến địa điểm tiếp theo.

Thật ra loại nhiệm vụ này cũng chỉ để mở màn cho quá trình khám phá ẩm thực của các cô. Không quan trọng. Nhưng vấn đề ở đây là...

Irene liếc mắt nhìn một vòng cả con đường, hơi đau đầu nhìn đủ các loại biển hiệu đầy màu sắc mà trên đó là thứ ngôn ngữ mà cô không hề quen thuộc.

Ngược lại với Irene, Wendy có vẻ khá hào hứng nhìn trước ngó sau, cô vốn yêu thích các món ăn Việt Nam, lần này toàn bộ chi phí đều do chương trình chi trả, cô không nếm đủ thì thật quá có lỗi với bản thân.

Wendy một tay cầm self cam tay còn lại nắm lấy tay Irene kéo cô đi, vừa trò chuyện cho đủ thời lượng lên hình vừa đảo mắt tìm kiếm món ăn mong muốn.

Đi qua hai con đường cuối cùng cũng dừng lại tại một xe bán hàng tuy không lớn nhưng lại sạch sẽ tươm tất, hai mắt Wendy phát sáng nhanh chóng vứt bỏ Irene chui vào xe hàng. Wendy dùng tiếng anh trao đổi vài câu với cô bán hàng trông khá vui vẻ.

Có lẽ do chương trình đưa cô đến con đường có nhiều khách du lịch nước ngoài nên đến cả một người bán hàng cũng có thể giao tiếp bằng tiếng anh tốt đến vậy.

Khoảng 10p sau, Wendy thành công mang ra một phần thức ăn, khuôn mặt vô cùng hãnh diện chia cho Irene một nửa.

"Unnie, cái này gọi là bánh mì đó. Em từng thấy một bạn vloger review về nơi này rồi. Ở đây bán là ngon nhất. Không ngờ có thể tìm thấy."

"Ở Hàn Quốc không có bánh mì ngon như vậy đâu"

"Rất nhiều sao Hàn đến Việt Nam đều muốn ăn thử bánh mì đó"

"Các bạn nếu đến Việt Nam du lịch có thể đến đây mua nhaa~ cô chủ cũng rất dễ thương nữa"

Wendy gặm nửa ổ bánh mì, bô lô ba la với camera một đống thứ chứng tỏ sự hạnh phúc của em ấy.

[Wenrene] Từ khi nào yêu em...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ