Hy Lôi bị ốm, sốt cao tới 39 độ, mặt đỏ bừng, sờ lên nóng bỏng cả tay. Từng giọt nước biển lạnh lẽo theo chiếc kim nhọn hoắt truyền vào cơ thể cô, cơn sốt giảm dần.
Mẹ chồng và Hứa Bân cùng trông Hy Lôi truyền nước, mẹ chồng cứ kiên quyết bắt Hứa Bân đưa Hy Lôi tới khoa sản, đã hơn một tháng nay cô không có kinh rồi.
Không lâu sau có kết quả kiểm tra, cô không mang thai. Điều này khiến mẹ chồng thấy thất vọng.
Hứa Bân rất lo lắng, hỏi bác sĩ:
- Nhưng cô ấy bị bệnh gì ạ? Cả ngày chẳng ăn được gì, lại hay mất ngủ, sắc mặt thì vàng vọt, còn tưởng là mang thai nữa!
Vị bác sĩ to béo nghe thấy thế bèn nói:
- Hay là bị bệnh trầm cảm! Năm ngoái có một sản phụ mắc bệnh trầm cảm, suýt nữa còn tự sát! Thử đưa tới khoa Thần kinh ở tầng 3 khám xem!
Từ khoa sản đi ra, mẹ chồng còn cằn nhằn:
- Bác sĩ bây giờ chỉ toàn lừa gạt người ta, không tiêu ít tiền ở bệnh viện của họ là không chịu bỏ qua, không tìm ra bệnh gì thì nói là bị trầm cảm, lần đầu tiên mẹ nghe nói có bệnh này đấy.
Hứa Bân dìu Hy Lôi yếu ớt đi, nói:
- Thôi cứ đi khám xem sao, nghe lời bác sĩ không sai đâu.
Ở khoa Thần kinh, cuối cùng bác sĩ cũng chẩn đoán Hy Lôi bị mắc bệnh trầm cảm nhẹ, kê cho Hy Lôi một ít thuốc, rồi lại dặn dò Hứa Bân:
- Bệnh trầm cảm không thể coi nhẹ được đâu, phải thường xuyên cổ vũ người bệnh, bớt thời gian dành cho sở thích, hứng thú của mình, thường xuyên ra ngoài vận động, trò chuyện với bạn bè, uống trà, giải trí, nếu có thể nữa thì đi du lịch, tạo cho cô ấy môi trường thoải mái, tự do, như thế sẽ đỡ hơn.
Hứa Bân gật đầu như bổ củi:
- Dạ tôi biết rồi ạ.
Từ bệnh viện đi ra, mẹ chồng vẫn thấy khó hiểu:
- Bọn bác sĩ này thật là thất đức, người không có bệnh mà vào bệnh viện cũng thành có bệnh!
Về tới nhà, đỡ Hy Lôi nằm xuống, uống thuốc xong xuôi, Hứa Bân lại phải đi làm. Vừa thấy Hứa Bân định đi, nước mắt Hy Lôi không nhịn được lại rơi xuống, ngồi dậy ôm chặt lấy cổ Hứa Bân:
- Ở nhà với em, em không muốn ở nhà một mình!
Hứa Bân oang oang nói:
- Sao lại ở nhà một mình, còn có mẹ anh mà. Ngoan nhé! - Nghe Hứa Bân nói thé, Hy Lôi buồn bã quay mặt đi. Nằm trên giường, đầu óc cô rối bời, cuối cùng mơ màng ngủ thiếp đi, một lát sau lại mơ thấy người phụ nữ áo trắng, rồi mơ thấy mình bị lạc đường, trong một tòa nhà rộng lớn và lạnh lẽo, có rất nhiều căn phòng, rất nhiều cánh cửa, Hy Lôi chạy khắp nơi tìm Hứa Bân, mở từng cánh cửa, nhưng bên trong chỉ trống không, cuối cùng, cô phát hiện một cánh cửa để ngỏ, bèn bước vào, vui mừng kêu lên:
- Hứa Bân, Hứa Bân, anh có ở đây không? - Bỗng dưng, một con quái vật mặt xanh từ trong phòng lao ra, nhe nanh múa vuốt, Hy Lôi giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mơ, cả người toát mồ hôi lạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sống Chung Với Mẹ Chồng - Giả Hiểu [FULL]
General Fiction- Tác giả : Phù Thủy Dưới Đáy Biển - Tên thật : Giả Hiểu - Là một cô gái thuộc thế hệ 8X, thích đọc Hồng Lâu Mộng, tính tình giản dị. - Truyện gồm 25 chương - Nội dung và nhân vật : Diệp Hy Lôi, cô con dâu 8X, xinh đẹp, thông minh nhưng cũng lười b...