Cô ấy đang ở trong đó, trong căn phòng mà tương lai nó sẽ là của chúng tôi. Mọi người đang giúp cô mặc lên mình bộ váy cưới màu trắng tinh khôi mà cả hai chúng tôi đã cùng nhau đi lựa.
Cửa phòng khẽ mở ra....
- Thôi mọi người, sửa soạn cho cô dâu xong rồi thì cùng đi ra đi chứ ! Chú rể đang đứng đợi kìa.
Mọi người vui vẻ nhắc nhau. Tôi cười, cô ấy cũng cười. Hôm nay chúng tôi phải cười thật tươi chứ, vì là ngày trọng đại mà.
- Em... em thật sự rất đẹp ! - Phải, cô ấy rất xinh đẹp, đến mức tôi không thể thốt lên lời.
- Thật hả anh ?
- Ừ ! Hoài Thanh của anh thật sự rất đẹp.
Cô ấy ngượng ngùng cười, những ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ chiếu vào phòng, hắt lên khuôn mặt xinh tươi của cô ấy làm cho Thanh càng thêm e thẹn và tươi tắn.
Tôi đi đến gặp bố mẹ vợ.
- Vài giờ nữa thôi là cô con gái cưng của bố mẹ sẽ trở thành vợ của con. Minh Minh à, hãy chăm sóc con bé thật tốt và hãy sống thật hạnh phúc nhé ! - Nói xong hai ông bà bật khóc. Cũng đúng thôi, cô ấy là con gái duy nhất của họ mà. Với lại vào ngày cưới của con, bố mẹ nào mà không kìm được nước mắt ?
- Vâng, con xin hứa với bố mẹ con sẽ chăm sóc cho cô ấy và yêu thương con gái của bố mẹ hết lòng. Con sẽ không để cô ấy phải buồn lòng đâu ạ !
Tất nhiên rồi ! Hoài Thanh là người con gái tôi yêu, làm sao tôi có thể làm cô ấy buồn được chứ ? Trước đây có một lần cô ấy ghen với đồng nghiệp tôi mà khóc là tôi đã cảm thấy đau lòng lắm rồi, bây giờ cô ấy là vợ tôi, sao có thể để vợ tôi đau khổ ?
Thế rồi giây phút trọng đại cũng đến, chúng tôi nắm tay nhau bước đi trên lê đường. Xung quanh là gia đình, là bạn bè, bà con họ hàng,... ai nấy đều chúc tụng cho chúng tôi có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.
Sau những thủ tục như đeo nhẫn cưới, gia đình hai bên lên phát biểu,... cuối cùng tôi cũng nghe chủ trì, cũng là bác của tôi, nói :
- Bây giờ hai đứa đã là vợ chồng ! Đã là người trong một gia đình rồi, phải yêu thương nhau thật lòng và nhường nhịn để gia đình vui vẻ, hạnh phúc nghen !
Nghe xong, cả hai chúng tôi nhùn nhau mỉm cười. Bác à, cô ấy là cô gái của con mà, con hứa sẽ cùng cô ấy bước đi trên cuối đoạn đường này.
Rồi xung quanh ai cũng hô vang lên thật to :" Hôn đi ! Hôn đi ! Hôn đi !". Hoài Thanh nhìn tôi cười e thẹn, chắc cô ấy đang mắc cỡ, mà tôi cũng vậy nữa. Chần chừ một lúc, tôi bước đến, ôm chặt eo Thanh kéo về phía mình. Rồi chúng tôi từ từ nhắm mắt lại, hai gương mặt xích lại gần nhau...
Bỗng nhiên.... " Đùng" một cái... Tôi mở mắt ra...
Mọi người đâu hết rồi ? Xung quanh tôi như có bóng tối bao trùm lại vậy ! Mọi người đâu ? Và... cô dâu của tôi... đâu rồi ?
À ! Cô ấy kia rồi. Hoài Thanh đang đứng từ xa, mỉm cười nhìn tôi. Tôi nganh chóng chạy đến chỗ cô ấy, nhưng... cô ấy lại bị kéo đi mất. Một bóng đen trùm mặt kín mít đã kéo cô ấy đi.
Tôi cố chạy, cố gọi tên cô ấy nhưng rồi khoảng cách cứ xa dần, xa dần. Rồi Thanh biến mất khỏi tầm mắt của tôi ! Tôi cố hét lên tên em nhưng những gì tôi nhận được chỉ là tiếng vọng lại của giọng nói.
- Hoài Thanh ! Hoài Thanh ! Hoài Thanh....
Hơ ! Chỉ là mơ thôi sao ? Lại là giấc mơ này nữa, mấy ngày chuẩn bị đám cưới là tôi lại cứ mơ thấy giấc mơ như vậy ! Mẹ tôi từ ngoài chạy vào.
- Sao vậy con ? Gặp ác mộng à ?
Tôi không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
- Thôi ! Con đừng lo nữa, sắp đám cưới rồi mà. Chắc căng thẳng quá chứ gì, lo ngủ đi ! Mai tổ chức đám cưới rồi đó, ngủ mà giữ sức.
- Vâng ạ.
Tôi nằm xuống, nhắm đôi mắt lại, nhưng... tôi lại cứ nghĩ đến giấc mơ ấy. Tại sao chứ ? Tôi sắp cưới rồi mà, cứ như vậy làm sao chịu nổi ? Thế rồi những suy nghĩ ấy cứ chạy mãi trong đầu đến lúc ngủ đi lúc nào chả biết.
- Nè nè nè ! Dậy đi mày. Chú rể mà hôm nay cũng dậy trễ nữa. Cô dâu sửa soạn xong từ đời nào rồi kìa ! - Đấy ! Mới sáng mà mấy thằng bạn giời đánh này đã xông vào phòng tôi rồi.
- Ừ ! Để tao đánh răng rửa mặt xong đi rồi tụi bây muốn giúp đỡ gì thì giúp đỡ.
Nghe xong, tụi nó kéo nhau ra khỏi phòng cùng với sự vui vẻ. Tôi nhấc bước chân mình nặng nề lôi ra nhà vệ sinh. Đáng lẽ ra hôm nay tôi phải cười thật tươi chứ, nhưng vì cơn ác mộng hôm qua mà tôi cảm thấy căng thẳng hơn nhiều.
Sửa soạn xong, mẹ kêu tôi đi đến phòng cô dâu.
Vợ tôi, cô ấy đã sửa soạn xong rồi. Tôi khẽ mở cửa, cô ấy nhìn tôi, cười thật tươi. Tôi cũng cười.
- Em xinh chứ ? - Cô ấy lên tiếng hỏi.
- Ừ, em rất xinh. - Tôi trả lời.
- Thật chứ ?
- Xinh thật mà !
Rồi tôi bước ra khỏi phòng với một cảm xúc khó tả. Cái cảm giác này giống y như cảm giác ngày xưa, một ngày y như hôm nay.
Tôi và Thanh quen nhau khi cả hai đều học ở Đại Học Kinh Tế. Thế rồi quen biết hai, ba năm, chúng tôi quyết định quen nhau. Yêu nhau được vài năm, chúng tôi gặp gia đình hai bên rồi hỏi chuyện làm đám cưới. Và ngày hôm đó...
Khi chúng tôi đang đi trên xe để đến nhà hàng làm đám cưới, tôi và Thanh ngồi ở ghế sau còn người tài xế ngồi ở ghế trước lái xe đi. Bỗng nhiên...
Rầm..... chiếc xe của tôi đụng trúng một cái xe tải...
Í ò í ò í ò....
Trong tiềm thức tôi lúc ấy chỉ có mỗi tiếng xe cấp cứu, và sau đó thì tôi bất tỉnh, không còn cảm giác gì nữa.
Lúc tôi tỉnh dậy, thấy bố, thấy mẹ, thấy bác sĩ, y tá mà có một người tôi vẫn không thấy.
- Hoài Thanh đâu rồi mẹ ?
Nghe tôi hỏi, mẹ tôi bỗng rơi nước mắt, không nói gì cả. Rồi bố mẹ vợ bước vào, trông bố vợ buồn rầu không nói nên lời, còn mẹ vợ thù chỉ lặng lẽ rơi nước mắt.
- Con có sao không Minh ? - Bố vợ hỏi.
- Dạ, con vẫn ổn. Thanh đâu rồi ạ ?
Tôi hỏi nhưng ông vẫn không nói gì, nhưng mí mắt cụp xuống, mang vẻ đau lòng.
- Sao vậy ạ ? Sao con cứ hỏi đến vợ con là ai cũng có thái độ kì vậy ?
- Bây giờ mẹ nói chuyện này con phải bình tĩnh nghe nhé ! Đừng kích động.
- Vâng, mẹ nói đi.
- Vợ con... con bé nó...
- Cô ấy sao ạ ?
- Con bé... sau trận tai nạn, con bé được đưa vào bệnh viện cùng lúc với con. Nhưng mà... uhm... sau khi cấp cứu...
- Mẹ à ! Mẹ nói nhanh lên được không ?
- Con bất tỉnh hai ngày nay rồi Minh Minh à ! Giờ mẹ nói ra có khi....
- Rốt cuộc là vợ con như thế nào rồi ?
- Con bé... đi rồi !
Đi sao ? Cô ấy đi đâu chứ ? Vào lúc ấy, tôi chỉ muốn nói rằng : Mẹ à, làm ơn đừng giỡn như thế ! Không vui chút nào cả. Nhưng bà ấy không hề giỡn, đó...là sự thật !
Việc ấy là một cú shock rất lớn đồi với tôi, cả đến một năm sau khi chuyện xảy ra tôi vẫn không quên được.
Sau đó tôi gặp và yêu Huyền, đồng nghiệp cùng công ty với tôi. Đúng là lúc ấy tôi hoàn toàn chưa hề quên được Hoài Thanh, nhưng khi gặp Ngọc Huyền, cô ấy lại đem Thanh về một lần nữa. Khi ở bên cô ấy, tôi có cảm giác như mình đang ở cạnh Hoài Thanh vậy ! Thế rồi chúng tôi kết hôn.
Tôi biết là có thể cho dù ngày hôm nay tôi đang bước đi trên lễ đường cùng với Ngọc Huyền, nhưng tôi nghĩ rằng Hoài Thanh ở một nơi nào đó cũng đang chúc phúc cho hai chúng tôi.
Hoài Thanh à ! Cho dù có chuyện gì xảy ra thì tất cả cũng đã là số phận rồi. Ở cuộc sống mới, em hãy sống thật tốt, sống thật hạnh phúc nhé ! Hãy cùng đợi đến ngày cả hai chúng ta gặp lại nhau, được không ? Anh yêu em Hoài Thanh à ! Trong lòng anh, em sẽ mãi mãi là Cô Dâu Đẹp Nhất trong lòng anh...
YOU ARE READING
[ SHORT STORY ] CÔ DÂU ĐẸP NHẤT
RomanceCho dù có chuyện gì xảy ra thì anh sẽ vẫn yêu em như ngày đầu tiên. Tất cả những chuyện xảy ra giữa chúng ta đều là định mệnh, vậy nên anh sẽ trân trọng từng giây phút được ở bên em. Và Hoài Thanh à, đối với Minh Min...