Mọi người vẫn hay bảo tôi là con người vô tư mà sâu sắc. Hơi mâu thuẫn rồi nhỉ? Lấy cho bạn nghe ví dụ nhé:
Nắng ấm ngày 23/5 hẳn là kí ức buồn của học sinh - ngày lễ tri ân và trưởng thành. À cái ngày mà người ta bảo mình không còn là học sinh á hả? Hôm nay khác lắm, tôi trên vai trò là thành viên trong Văn phòng đoàn đề hỗ trợ sân khấu đã chứng kiến nhiều cái lạ... Chẳng còn học sinh 12 nào đi trễ nữa nhỉ? Ai cũng khoác lên mình bộ đồng phục trắng thẳng, thắt thêm chiếc cavat thanh lịch, ngồi vào hàng nghiêm túc lắm. Dường như, anh chị tự mặc định cho bản thân mình lớn rồi, chẳng phải đợi nhắc nhở nữa. Sau phần trao thưởng của buổi lễ tổng kết năm học, phần văn nghệ do các anh chị tự chuẩn bị. Ủa anh chị đang bận học tối tăm mặt mày mà chuẩn bị hoành tráng thế này được sao? *mắt sáng*. Rồi 3 cặp nam thanh nữ tú thay mặt học sinh của niên khóa đang đại diễn gửi lời tri ân sâu sắc. Người thì cảm ơn, người thì xin lỗi, người thì hồi tưởng kỉ niệm, người lại hướng về tương lai. Người nhắc đến cha mẹ, người đề cập đến thầy cô và cả những cô chú nhân viên vất vả trong trường nữa... Gì mà nóng nóng chảy trên má vậy ta? Sao mình khóc? Ngôn từ của anh chị di chuyển thẳng, chạm lực vào tim mọi người bằng con đường chân thành nhất. Xem bên hàng ghế đại biểu kìa, thầy cô sụt sùi khóc rồi, cha mẹ rưng rưng rồi, bạn của anh chị cũng khóc rồi kìa!
Cứ tưởng tượng ngày này năm sau, tôi không là học sinh của Trần Khai Nguyên nữa sao? Tôi liệu có được mặc tà áo dài nêu lên những dòng suy nghĩ ấy đến mọi người không? Bạn bè hiện tại của tôi sẽ tách trường hết sao? Rồi khi nào chúng tôi mới được gặp lại?...Cứ n câu hỏi như thế chiếm lấy tâm trí tôi, tạo sự hoang mang, tiếc nuối cho nó. Hệ số sóng ấy tác động đến khóe lệ tôi rơi. Thôi nào, không không sao, biết vậy thì tự biết trân trọng những năm tháng sắp tới đi vì đến thời điểm đỏ son nào đó, người ta đều phải trường thành mà! Anh chị hiện đang trao quà cho cha mẹ, những con người dành 18 năm lao động để nuôi lớn một người chưa có khả năng lao động.
Bong bóng, bánh kem đê, ...Wow, đẹp chưa kìa... Thầy cô chủ nhiệm đã châm ngọn lửa sinh nhật tuổi 18 lên chiếc bánh kem rồi, mong ước anh chị thành công, thực hiện được mơ ước, tuy là sinh nhật sớm nhưng cả lớp có chung một cái sinh nhật thì vui thật đó. Rồi cả những ước mơ trên giấy đó cột trong chiếc bong bóng đủ màu sắc đang bay lên, bay cao dần đều, khuất sau tán lá xanh của cây phượng.
Tôi nhìn nhận lại, thành công của trường, bước phát triển vượt bậc của nhà trường không thể không kể đến thành tích mà khóa anh chị 2014 - 2017 mang lại. Những huy chương vàng chói lóa, những giải thưởng cao cấp Quốc gia cơ, ... mà còn cả lòng nhiệt huyết, giữ tiếp ngọn lửa cho hậu bối. Xin cảm ơn anh chị đã cho em dòng cảm xúc này nhận ra 1 năm học sắp tới của bản thân hơn sẽ nhanh lắm nữa, nhiều sự kiện chỉ có thể trải một lần để xem nó như thứ quý giá nhất!
BẠN ĐANG ĐỌC
Dang đôi cánh và bay
Historia CortaTôi sắp hết "trẻ trâu" rồi... Nhưng thời gian và thoi đẩy của vô vàn kì thi sẽ khiến tôi quên rằng tôi đã trường thảnh bỗng từ khi nào? Tôi muốn tôi có hồi kí riêng, là bằng chứng đối chiếu khi tôi không còn là tôi của những năm tháng thanh xuân!