Jessica hôm nay lại dậy sớm, vì Yuri mà mấy ngày nay cô không được ngủ nướng, hận hết sức. Hôm qua rõ ràng đã hứa với nó là hôm nay nấu ăn, không dậy sớm search google cách nấu dám nói 2 cô cháu nắm tay nhau vô bệnh viện vì tài nấu nướng của cô lắm.
Chớp chớp mắt vài cái cho tỉnh, căn phòng vẫn lờ mờ tối, chỉ có tí ánh sáng hắt vô từ khe hở tí xíu của tấm rèm dày cui. Jessica nhẹ nhàng dùng tay kéo cánh tay đang vắt ngang bụng mình xuống, tránh đánh thức con bé quá sớm. May mắn là sức đề kháng của Yuri khá cao, dầm mưa nguyên buổi chìu mà không bệnh, không thì thật khổ cho cả 2.
Hình như có cái gì đó không đúng thì phải, con nít 6 tuổi tay đau có to dữ vầy. Jessica quay qua nhìn người bên cạnh mình. Chớp mắt đến lần thứ 3, đó vẫn không phải là Yul Yul bé bỏng của cô mà là 1 ai đó lạ hoắc, tóc dài, da đen,áng chừng bằng tuổi cô đang ngủ với cái lưỡi thè ra, và hình như đang nude thì phải.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
_Ái da đau quá hà , sao cô đạp con té xuống giường vậy ? – cái người lạ hoắc kia lồm cồm ngồi dậy, chăn quấn khắp người như cái kén. Mắt chưa kịp mở, mặt nhăn nhó càu nhàu.
_ Cô là ai ? Yul của tôi đâu rồi ? – Jessica sợ hãi hỏi
_ Cô nói gì kì vậy, con là Yul nè. – Yuri mở mắt nhìn Jessica ngơ ngác nói.
_ Yul … Yul thật hả - thôi đúng rồi, da ngăm ngăm, mũi cao, cằm chẻ, lại thêm cái dáng ngủ le lưỡi lúc nãy. Trời ơi, sao tự nhiên ngủ qua 1 đêm mà nó biến thành người lớn vậy nè. Jessica chỉ biết kêu trời với 1 Yuri hình dáng người lớn. Chơi với Tiffany lâu nay không phải Jessica chưa từng thấy phép thuật hay những điều kì quái từ thế giới đó. Nhưng cái màn ngủ 1 đêm từ 6 tuổi thành 24 tuổi như vậy thì lần đầu tiên nhan.
Yuri lúc này mới nhìn lại người mình, nó mếu mặt : “ cô ơi con bị sao vậy nè, hay… hay con bị ông kẹ ếm rồi, cô Fany hay nói ông kẹ trốn trong tủ áo, ông kẹ sẽ ếm con đó. Cô ơi con sợ quá à. “
Rồi xong, cái kiểu bĩu môi không lẫn đâu được, đúng là Yuri rồi. Cô nhớ nhà mình đâu có lọ độc dược nào bị bỏ quên của Tiffany đâu ta. A a Jessica bây giờ mới nhớ lại lời Tiffany, cô nàng bảo Yuri bị gì đó, mà bỏ lửng không nói tiếp.
_ Yul… ơ thôi con đừng khóc, nín đi cô thương. Để cô nói chuyện với cô Fany nhé – Jessica đành phải tiến lại ôm cái kén đang mếu kia vào lòng. Yuri nó lớn rồi, ôm thật không quen nha, làm Jessica có chút lóng ngóng. Nó hình như chỉ lớn xác thôi thì phải, tâm trí vẫn đang là 1 đứa nhóc. Kìa kìa, còn dám lấy áo cô chùi nước mũi, rồi xác định luôn là nó chỉ mới 6 tuổi thôi.
Nhận ra con bé đang không mặc đồ, Jessica lục tung tủ quần áo của mình lên, lôi ra 1 cái quần thể thao được giấu dưới đáy tủ mà cô đã mua trong 1 phút bốc đồng tự huyễn hoặc bản thân là sẽ đi tập thể dục hằng ngày cùng 1 cái áo thun rộng rãi đưa cho Yuri.
_ Con … Yul… mặc vào đi…. Cô .. ơ đi nói chuyện với cô Fany, lát …. cô quay lại – Jessica thật không quen với hình dạng của Yuri-người-lớn tí nào nhan. Trông nó bằng tuổi mình mà xưng cô với con thật không quen. Haizzz… tự nhiên cô nhớ con bé Yuri dễ thương, mặt ngơ ngơ, má phúng phính ghê luôn.