chap 3

893 37 0
                                    

Sáng hôm sau Jessica thức dậy đã thấy áo mình dính 1 vệt nước dãi của Yuri. Ngủ mà thè cái lưỡi ra ngoài, con bé này nhìn cứ như con cún con. Jessica hôm qua đã không làm việc nguyên ngày, nhà xuất bản đang hối thúc, hôm nay cô lại phải bò ra mà viết cho kịp tiến độ rồi. Cô vội đi xuống nhà chuẩn bị ít đồ ăn sáng sẵn cho Yuri rồi lao vào bàn làm việc.

Yuri thức dậy thấy Jessica đang làm việc thì cũng ngoan ngoãn xuống dưới nhà ăn sáng rồi chơi 1 mình. Nhưng chỉ được 30’  sau là con bé đã chán ngấy cái TV rồi, nó muốn được chơi cũng cô Sica như hôm qua cơ.

_ Cô ơi con chán quá, cô chơi với con đi.

Vẫn không rời mắt ra khỏi cái máy tính, Jessica trả lời : “ cô đang bận, con coi TV đi “

_ Nhưng TV chán lắm

_ Đọc sách đi, cô có mấy quyển Doraemon kìa.

Yuri phụng phịu đi lại chỗ kệ sách, Doraemon đâu có đẹp bằng cô Sica đâu.

30’ sau

_ Cô ơi truyện này con đọc hết rồi, cô chơi với con đi.

_ Cô đang bận mà, con ngoan đi, kím gì khác chơi đi.

Thế là con bé nhăn mặt lủi thủi qua 1 góc lấy giấy hết vẽ vời lung tung rồi lại gấp máy bay với thuyền.

1 tiếng sau

_ Cô chơi với con được chưa ?

_ Cô đang làm việc mà Yul, con hư quá.

_ Con không có hư, hôm qua cô đã nói là hôm nay sẽ chơi với con mà.

_ Nhưng con không thấy cô đang bận sao. Ra vườn chơi cho mát đi.

_ Cô kì quá, nói rồi mà không giữ lời

_ Con ồn ào quá đó Yul, đi ra cho cô làm việc ngay.

Con bé hậm hực bỏ ra khỏi phòng, Jessica thấy hình như mắt nó ướt rồi thì phải.

Jessica cứ mải mê chăm chú vào cái máy tính, cảm hứng đang ùa đến làm cô viết liên tục không ngừng nghỉ. Đến khi hoàn thành chương cuối cùng rồi thì cô mới ngẩng đầu lên. Vươn vai thở dài nhẹ nhõm, xong chương này cô có thể thoải mái nghỉ ngơi suốt 1 tháng luôn rồi. Thật là thoải mái quá đi, ngoài trời cũng đang mưa thì phải, hèn chi không khí mát hẳn lên, chăm chú quá khiến cô quên khuấy mọi việc xung quanh, qua giờ ăn trưa luôn rồi nhỉ. Mặc kệ đi, giờ cô chỉ muốn ngủ thôi.

Jessica thơ thẩn ngồi ngắm những vệt nước mưa lăn dài trên khung cửa kính. Nhìn chúng cứ chầm chậm lăn xuống, thấy thật thú vị, những mảng màu xanh của khu vườn méo mó hiện lên trong những giọt nước trông cứ như những bức tranh trừa tượng. Còn gì tuyệt vời hơn nữa khi thời tiết này được ở nhà vùi mình trong chăn ấm nhỉ. Jessica đang tính chuyện sẽ gọi nhiều món ngon về nhà ăn, mưa mà ăn tokbukki là số 1 nhé. Mà không biết Yuri có ăn cay được không nhỉ. Yuri  … Yuri … CHẾT TOI, ĐỪNG NÓI CON BÉ VẪN ĐANG Ở NGOÀI VƯỜN NHA.

Jessica hốt hoảng gọi to và chạy khắp nhà tìm con bé nhưng không thấy, cô vội cầm ô lên lao ngay ra vườn. Vừa chạy được vài bước thì đã thấy Yuri mặt mũi lấm lem bùn đất đang ngồi co ro run rẩy dưới gốc cây. Lòng Jessica bất giác trào lên 1 cơn quặn thắt, xót xa, và tội lỗi. Cô vội chạy lại phía con bé, định mắng nó mưa sao không vào nhà thì đã thấy đầu gối nó bị thương. Con bé kể cũng mạnh mẽ thật, máu chảy đầm đìa thế mà không khóc tí nào.

[LONGFIC] Little KwonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ