Ánh nắng le lói vào căn phòng vẫn còn thoang thoảng dấu vết tình dục, Hàn Diệp cựa mình thức giấc. Đập vào mắt cậu là bộ ngực màu đồng rộng lớn đang đều đều hô hấp. Nhớ đến sự kiện tối qua, nội tâm cậu đấu tranh mãnh liệt. Rid nói rằng hắn không phải người vậy hắn là ai? Những thứ mà cậu trải qua giống như một giấc mơ kinh dị với những điều không tưởng.
Hàn Diệp khẽ thở dài, cậu không muốn nghĩ nữa. Cậu động đậy thân mình muốn ngồi dậy nhưng thân thể kháng nghị bởi những cơn đau âm ỉ khiến cậu không nhịn được rên lên.
Rid giật mình tỉnh ngủ, nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Hàn Diệp đủ hiểu xảy ra chuyện gì.
-Chào buổi sáng! — hắn khàn khàn nói.
-Chào...anh! — cậu không dám nhúc nhích, miễn cưỡng đáp lại.
Đôi mắt Rid trở nên u ám, đáy máy lóe qua chút thất vọng mà hắn không biết.
-Em sợ tôi?
Hàn Diệp cứng người lại, im lặng suy nghĩ nên đáp lại như thế nào nhưng sự im lặng của cậu lại khiến Rid hiểu theo nghĩa khác: Cậu sợ hắn!. Hắn điều chỉnh lại sự thất vọng đang lan tràn trong đáy lòng, lạnh nhạt nhìn cậu một cái rồi trở mình ngồi dậy.
-Em nghỉ ngơi thêm đi, một lát Ros sẽ vào xem em. Hôm nay em có thể đi đâu tùy thích.
-Rid... – cậu cảm thấy thật khó chịu.
Rid không đáp lại cậu mà khoát áo choàng lên, đi ra khỏi phòng. Hắn không muốn tiếp tục nhìn cậu để mà chuốt lấy buồn bực.
Hàn Diệp khổ sở muốn gọi lại nhưng cậu không lên tiếng được, có gì đó trong lòng cứ ngăn không cho cậu níu kéo. Cậu sợ Rid, sợ phải một lần nữa đối diện với con quái vật tối hôm qua, nhưng tại sao cậu lại cảm thấy khó chịu đến vậy! Dường như cái đau của thể xác không bằng sự lạnh lẽo xung quanh cậu lúc này.
Ros mở cửa tiến vào, thấy gương mặt u tối của chủ nhân sáng nay cùng sự ủ rủ của Hàn Diệp lúc này ông cũng đại khái nắm được tình hình. Ông rót cho cậu một tách trà rồi nói:
-Cậu vẫn ổn chứ?
-A...vâng! Rid... anh ấy...
Ros thở dài:
-Tối hôm qua chủ nhân và cậu đã xác lập quan hệ bạn tình chính thức?! Và hôm nay cậu đã tỏ ra sợ hãi với ngài ấy?
-Tôi...
-Hàn Diệp à, thứ lỗi cho lão già này nhiều chuyện, chứ việc chủ nhân quyết định chọn cậu làm bạn tình đã trái với quy định của gia tộc trước nay, tôi cũng không hiểu ở cậu có gì hấp dẫn ngài ấy, nhưng ngài ấy đã chọn cậu nên tôi tôn trọng điều đó. Nói về cậu, cậu là người đầu tiên chủ nhân cho ở trong lâu đài này từ khi mẹ ngài ấy mất, ngài ấy thậm chí đã nghĩ đến việc bảo vệ cậu an toàn kể cả làm hại bản thân mình. Cậu thấy chủ nhân đối với cậu như thế có đáng sợ hãi hay không? Cậu tự suy ngẫm lại đi! Tôi sẽ đem bữa trưa lên cho cậu.
-Anh ấy... đâu rồi?
-Chủ nhân đã ra ngoài, có lẽ hôm nay ngài ấy không có tâm trạng trở về. Một lát tôi sẽ đem lên một số tài liệu có thể giải quyết thắc mắc của cậu.
YOU ARE READING
Mê Hoặc
RomanceLần đầu tiên bắt gặp ánh mắt của cậu, có lẽ hắn đã định sẽ một đời có cậu kề bên. Từ một nhầm lẫn khiến cho hắn quyết định bằng mọi giá phải có cậu thuộc về mình, chẳng ngại gia tộc khó dễ, chẳng ngại sự khác biệt giống loài, chỉ cần hắn muốn, hắn n...