Chương 1

1.8K 94 1
                                    

Đông chí năm hai mươi của thế kỉ mười, vị vua cuối cùng của triều Phác xuất chinh, lâm trận, tử chiến ngoài sa trường.

Hoàng Thái Hậu khi biết tin ái tử tử trận, đã băng hà tại Thụy Hoa cung. Biên Hoàng Hậu – Biên Bá Hiền nằm dài trên tràng kỉ, đôi mắt nặng trĩu đong đầy lệ hoa. Trong lòng ôm ấp một con tiểu hồ li, y thủ thỉ với nó.

"Trên thế gian lắm khi vật đổi sao dời, ta đều cùng người nếm trải. Cớ sao người nhẫn tâm để ta lại một mình chốn này. Người đã hứa lập xuân này khi ta tròn 18 sẽ cùng ta thả hoa đăng, cùng ta làm những việc mà các bậc đế vương thường làm cho ái phi của mình kia mà..."

Người không quay về, ta sẽ đi tìm người. Dù là cùng trời cuối bể, thiên giới hay phàm trần... ta không muốn ta và người âm dương cách biệt.

Biên Bá Hiền vận trường bào dày xụ màu trắng ngà. Trong tay ôm một tiểu hồ ly cũng một màu tuyết trắng. Cả hai ngồi thưởng trăng dưới bóng cổ thụ già. Cơn gió đìu hiu văng vẳng bên tai như cất lên một bản nhạc buồn tê tái tâm can.

Ánh trăng tròn vằng vặc lặng lẽ chiếu tỏa ánh sáng yếu ớt trong đêm đen mịt mù tưởng chừng đều là mơ ảo. Vô số tia sáng rọi qua tán lá điểm xuyến thành những hạt ngọc phản chiếu dưới nền đất.

***

Biên Bá Hiền chợt nhớ cái ngày y trở thành Hoàng Hậu, quang cảnh không thê lương như bây giờ nhưng ngược lại cùng một không gian tựa hồ bầu không khí hoan hỉ hơn nhiều. Vố số lồng đèn được treo khắp thắp lên cho một con đường một ánh sáng tuyệt đẹp trải dài đến vô tận. Trong con mắt thiếu niên mới trải đời, mọi vật hiện lên đều tuyệt diệu mới mẻ, dường như vẻ đẹp của lộng lẫy sa hoa đều thu trọn vào những ngọn nến đang bập bùng cháy sáng bên trong lồng đèn đỏ đía, thanh lam, tím rịm,...

Y chậm rãi bước, dọc theo hai bên là mặt hồ dập dờn, hoa đăng lung linh muôn màu sắc thắp sáng nước trong hồ.Y tiến vào đại điện nguy nga. Một thiếu niên cao lớn đầu đội mão lớn, phát quan tinh tế, khuôn mặt điềm nhiên nhưng không che giấu được vẻ nghiêm nghị ẩn sâu trong đôi mắt ngọc điểm hạt châu sa, đầu mày riễu rủ ẩn hiện nét cười mờ nhạt.

Biên Bá Hiền cố mở to đôi mắt ngọc sáng trong như nước hồ thu, y cố nhìn xoáy vào đôi mắt hàn băng của kẻ ngự trị phía trên cao kia.

Biên Bá Hiền là con trai của pháp sư trong triều – Biên Bá Hoàn,một pháp sư nổi tiếng với khả năng loại bỏ tai ương, đoán trước tương lai. Được Tiên Đế vô cùng trọng dụng.

Truyện kể cũng thật lạ, hay là duyên tiền định của Biên Bá Hiền và Thái Tử đương triều Phác Xán Liệt. Trong một lần cùng phụ thân vào cung ngự yến tiệc của Hoàng Thượng, y đã gặp được người. Biên Bá Hiền ngày ấy chỉ là một tiểu hài tử lên mười, nhỏ nhắn đáng yêu.

Đại điện đèn thắp sáng lóa, Biên Bá Hiền mải nhìn đến lóa cả mắt. Thảm đỏ trải dài đến vô tận, khung cảnh vừa sa hoa vừa lộng lẫy tráng lệ. Kẻ hầu người hạ qua lại tấp nập, khung cảnh náo nhiệt nhưng không kém phần trang nghiêm.

Trên kia là thiếu nữ thướt tha diễn xướng khúc "Thanh Ca Từ Khúc" là những lời thề non hẹn biển của đôi lứa khi phải xa nhau. Khi ấy, Biên Bá Hiền khẳng định y không hề biết đến hai từ "Chia ly"

Điện Hạ, Người Là Của TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ