Chương 7

777 46 3
                                    

"Biên Bá Hiền, có người muốn hại Phác tổng... Biên Bá Hiền, cậu là người duy nhất có thể cứu anh ấy... Biên Bá Hiền... mau tỉnh lại, có người muốn hại Phác tổng..."

Bóng đêm âm u bao trùm cảnh sắc, chàng trai xuất hiện trong giấc mơ với sơ mi trắng nhuộm máu đỏ tươi, đôi mắt đỏ đục gấp gáp nói cùng cậu. Không phải ngẫu nhiên mà ba đêm liền đều mơ cùng một giấc mộng. Một con vật èo uột vặn vẹo biến thành nhiều hình thù kì quoái, đôi mắt đen hõm không đáy, nhe bộ răng trắng dính dấp những máu nuốt chửng chàng trai.

"Không..." Biện Bạch Hiền trong cơn mê sảng sợ hãi, tim đập nhanh như chão, mồ hôi lạnh túa dọc sống lưng, vội vùng dậy, Phác Xán Liệt lại bị cậu đánh thức, mặt mũi phờ phạc, cả ngày làm việc vất vả đến giấc ngủ cũng bị cậu quấy phá.

"Lại xảy ra chuyện..." Câu nói chưa dứt đã bị Biện Bạch Hiền ôm chặt, hắn vừa ngáp vừa vỗ lưng cậu. "Ngoan, ngủ đi đừng nháo nữa."

Biện Bạch Hiền ôm chặt đối phương, cằm tựa vào vai hắn, đôi đồng tử sáng rực khi thấy có vật thể kì lạ nhìn vào bên trong. Một hình thù kì dị đang bám dính lấy tấm cửa kính đưa đôi mắt đen hõm nhìn về phía hai người, khóe miệng nhếch cao hé lộ nụ cười gớm giếc. Là thứ đã xuất hiện trong giấc mơ của mình. Biện Bạch Hiền nhìn về phía vật đen nhưng phát hiện nó không nhìn mình mà chỉ chăm chăm nhìn vào tấm lưng rộng của Phác Xán Liệt.

Rốt cuộc đó là thứ gì?

Phác Xán Liệt buông lỏng Biện Bạch Hiền, mồ hôi cậu tuôn lã chã, một tay giúp cậu lau mồ hôi vương đọng trên trán, một tay giúp cậu xoa lưng trấn an. Đôi mắt hướng theo ánh nhìn của Biện Bạch Hiền trông về phía ngoài cửa kính. Biện Bạch Hiền xoay người hắn lại không để hắn kịp nhìn thấy phía sau, bàn tay hơi run vội che mắt hắn: "Đừng nhìn ra ngoài!"

Nếu cậu không nhầm thì đó chính là lệ quỷ, một ác quỷ đến từ địa ngục, thây ma vương tử khí nồng nặc, là mùi thối rữa của cương thi. Lệ quỷ chút nữa đã có thể đối diện với Phác Xán Liệt đã bị Biện Bạch Hiền nhanh tay hơn không để nó có thể nhìn thấy.

Lệ quỷ vặn vẹo, khóe miệng nhỏ ra bao nhiêu là chất máu đỏ tươi, tựa hồ vừa hút cạn máu con người. Hôm nay lại là đêm trăng tròn, yêu quỷ phải hấp thụ sinh khí để bồi bổ tu vi. Diễm quỷ phải kiếm con người làm chuyện hoan lạc, còn loại quỷ này thứ cần nhất chính là linh hồn con người. Vì không thể làm người, điều khát cầu nhất chính là bóp vỡ linh hồn người vô tội.

Nếu vừa rồi để hắn và lệ quỷ trông thấy nhau chắc chắn Phác Xán Liệt sẽ bị con quỷ ấy ăn mất linh hồn. Biện Bạch Hiền ngửi thấy mùi máu tanh tưởi hòa vào không khí len lỏi ngập ngụa cả căn phòng. Dòng khói đen len qua cửa kính bủa vây xung quanh hai người, nhanh như chớp ác quỷ đã xuất hiện trước tầm mắt, nhe bộ răng sắc nhọn cười ngoác mồm, cái lưỡi đỏ thè ra muốn hù dọa khiến cậu khiếp đảm.

Phác Xán Liệt bị một trọng lực vô hình đẩy lùi ra sau, đầu va vào tường, cơ thể vì cú va đập không thương tiếc khiến hắn choáng váng, đôi mắt màu hổ phách nheo lại vô tình không thấy cái thứ gì đó nhầy nhụa đang tiến lại gần Biện Bạch Hiền.

Điện Hạ, Người Là Của TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ