Chương 8

650 39 7
                                    

CHƯƠNG 8

Ngoài chuyện lạ đêm đó xảy ra, cuộc sống của hắn và Biện Bạch Hiền vẫn bình lặng như cũ, nhưng sóng gió đột nhiên xảy đến.

Phác Xán Liệt tựa đầu vào ghế dựa, trên tay là tập tài liệu về tập đoàn Ngô Thịnh, một công ty chứng khoán hiện đang trên đà phát triển mạnh, vào một ngày không xa có thể trở thành đối thủ đáng gờm của Phác Thịnh.

Biện Bạch Hiền lúc này công việc cần giải quyết chất thành đống yêu cầu cậu xử lí. Bắt Biện hoàng hậu xử lí những thứ này thật sự là không thể. Cái gì cậu cũng không biết, nhìn vào xấp tài liệu dày hơn cả tấc tay khiến mắt ngọc tối sầm lại, ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì.

Phác Xán Liệt đăm chiêu suy nghĩ về cái tên Ngô Thịnh này, thần kinh căng như chão bắt đầu rơi vào trạng thái bất đông. Biện bạch Hiền bưng cho hắn một tách cà phê nóng, rút tập tài liệu trong tay hắn đặt lên bàn. Đừng nói là suy nghĩ đến ngây dại luôn rồi chứ?

Ngô Thịnh, tại sao không đặt tên khác mà nhất định phải là "Thịnh" Phác Thịnh cũng có một chữ "Thịnh", đang trong cơn miên man bỗng nghe tiếng thấy âm thanh quen thuộc.

"Phác tổng?" Biện Bạch Hiền đong đưa ly cà phê trước mũi Phác Xán Liệt: "Người mau dùng đi kẻo nguội mất."

Phác Xán Liệt đưa tay nhận lấy tách cà phê từ Biện Bạch Hiền, trong lúc vô tình đã chạm vào tay Biện Bạch Hiền. Một động tác nhỏ, một cái chạm tay vụn vặt thôi cũng khiến ai kia vui sướng cả ngày.

"Cảm ơn nhé!" Phác Xán Liệt nhìn khuôn mặt mục tú nhanh chóng xuất hiện những ráng hồng ngượng nghịu, trong lòng ấm áp hẳn lên, nụ cười nhàn nhạt mang theo nét yêu chiều: "Em?"

Biện Bạch Hiền nhanh chóng đáp lại: "Vâng"

Khuôn mặt sớm hồng nhuận còn kèm theo tiếng đáp thủ thỉ thốt ra từ hai cánh môi đào nhàn nhạt, mắt ngọc sáng trong hòa cùng nét mặt thắc mắc nhìn hắn như chờ hắn căn dặn.

Tính trêu tiểu ngốc tử này một chút nhưng nhìn thấy sự đáng yêu như thế này khiến Phác tổng lại mủn lòng. Đưa tách cà phê lên môi nhấm nháp, vị ngọt đắng cùng mùi bơ sữa thơm nồng nhanh chóng lan tỏa khắp khoang miệng, yết hầu dao động mang theo chất lỏng quyến luyến nuốt vào bụng. Giá như sáng nào cũng nhận được một tách cà phê như thế này thì thật tốt biết mấy, thật sự rất ấm lòng.

"Em làm xong xấp tài liệu đó chưa?"Lập tức đổi đề tài, nếu cứ thế này, hắn không biết bản thân có thể phân biệt được công tư là như thế nào nữa.

Biện Bạch Hiền lắc đầu nguầy nguậy, thật ra cậu không hiểu mô tê gì cả. Thành thật trả lời: "Ta không biết làm."

Phác Xán Liệt có hơi giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại biểu cảm ôn hòa ngày thường. "Không biết?"

"Thật sự không biết." Biện Bạch Hiền đính chính.

Bên ngoài truyền đến tiếng gọi cửa: "Phác tổng."

Phác Xán Liệt hạ giọng trả lời: "Vào đi"

Quay sang nhìn Biện Bạch Hiền: "Được rồi, về vị trí của em đi, lát nữa chúng ta tính tiếp."

Biện Bạch Hiền biết có người lạ đến lập tức tuân lệnh, về lại vị trí của mình, vểnh tai nghe hai người trò chuyện.

Điện Hạ, Người Là Của TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ