Điện Biên Phủ trên không
.
Trong phòng Hội nghị quốc tếHiệp định Pa-ri ngày 27-1-1973
. Hoa Kì và các nước khác phải tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam
. Hai bên ngừng bắn ở miền Nam, Mĩ cam kết chấm dứt mọi hoạt động quân sự chống miền Bắc Việt Nam
. Mĩ rút hết quân viễn chinh và đồng minh, phá hết các căn cứ quân sự và cam kết không được can thiệp vào công việc nội bộ của miền Nam Việt Nam
. Nhân dân miền Nam tự quyết định tương lai chính trị của mình thông qua tổng tuyển cử tự do và dân chủ.Cô đến bây giờ vẫn không thể tin được rằng đất nước của mình đã thắng dù là kí hiệp định làm hoà giữa 2 bên. Không còn bom, đạn, súng, đổ máu nữa. Vậy là hoà bình rồi, ước mong bấy ngàn năm nay đã thành sự thật. Người dân của cô sẽ không còn đau khổ, mất mát hay hy sinh nào nữa. Thật tốt quá!
Phía bên này thì mừng rỡ, nhẹ nhõm còn bên này thì... tuy không ai nói gì dù sao họ cũng không muốn day dưa với chiến tranh lần nào nữa như thế đã là đủ lắm rồi. Nhưng còn phía bên America thì khó chịu, có phải là vì anh quá chủ quan nên mới để thua cô.
Anh chủ quan vì những máy móc tiên tiến hiện đại này sẽ khiến Việt Nam phải đầu hàng nhưng lại không ngờ lại thua sự kiên cường của cô. Vì ngay từ đầu, khi lần đầu gặp cô đã biết được cô là một con người giản dị và đơn giản nhất nhưng cũng chính những điều đơn giản thô sơ ấy đã thắng các quốc gia hùng mạnh khác mà không ai có thể tin được.
Việc cô có thể đánh bại từ China, Nhật, Pháp và Mĩ đã là điều khó tin. Không một người phụ nữ nào có đứng dậy bước tiếp mà không bỏ cuộc khi gặp những khó khăn cứ liên tục kéo đến.
Có lẽ là nhờ vào sức mạnh tinh thần vốn đã có từ ngàn năm của cô chăng.America thật sự rất yêu Việt Nam, anh yêu cô đến mù quáng nhưng có lẽ cách anh thể hiện là sai. Làm cô bị tổn thương, lúc đầu anh cũng không muốn như thế. Chỉ cần tấn công đánh bom thì cô sẽ bỏ cuộc mà đồng ý đi theo anh nhưng không, cô không bỏ cuộc mà còn chống đối đến cùng, khiến anh tức quá mất khôn mà lấn tới tấp. Còn suýt chút nữa là anh thả bom nguyên tử rồi, nếu mà nó xảy ra chắc anh hối hận không kịp mất. Anh biết dù có thể hiện tình yêu của anh dành cho cô nhiều đến mức nào thì cô vẫn sẽ không đáp lại, đơn giản là vì trái tim cô đã có người quan trọng mất rồi. Anh hận, hận vì bản thân là người đến muộn, hận vì làm cô bị tổn thương.
Dù thời gian có dài đến mức nào thì tình cảm của cô dành cho người đó vẫn không phai.
Anh nhìn cô bên đối diện, trông cô đầy mệt mỏi nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp thanh lịch, ấm áp của cô. Khẽ mỉm cười, cô vẫn đẹp như ngày nào dù cuộc chiến vừa mới kết thúc không bao lâu vẫn không làm thay đổi cô. Thôi thì bản thân mình cũng nên bỏ cuộc vậy, có lẽ America không có phận trong mối tình này, có duyên nhưng không có phận. Anh chỉ có thể đứng ngắm nhìn cô trong hạnh phúc của mình, âm thầm bảo vệ.
Anh yêu em nhưng sẽ âm thầm mà bảo vệ em, cầu cho em tìm được tình yêu thật sự của cuộc đời mình.
Hạnh phúc là khi nhìn thấy người mình yêu đang hạnh phúc.
Hết chương 1
BẠN ĐANG ĐỌC
[APH fanfic] Hạnh phúc thật sự
FanfictionSau khi giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Việt Nam bắt tay vào việc phát triển đất nước, phục hồi lại những tổn thất và đương nhiên là nhờ một phần của các nước quốc gia khác giúp đỡ. Nhưng sau tất cả cô vẫn không thể đối mặt với China- ngư...