Liên hoan lớp. Tại một nhà hàng nằm trong một khu nhà cao tầng. Bạn ăn xong sớm, bạn ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Người ta cứ ăn uống và trò chuyện, còn bạn cảm thấy thật chán nản và lạc lõng. Thế là, bạn quyết định ra thang máy, đưa ngón tay lên bảng điều khiển và chọn bừa một tầng...
Xong! Đã đến nơi. Ô hô, những gian hàng đồ trang sức hiện ra trước mắt bạn. Không một vị khách nào cả, chỉ một mình bạn đứng giữa ánh mắt hào hứng của các nhân viên.
Một nhân viên hỏi bạn:"Chị chọn gì ạ?". Đầy lạnh lùng, bạn trả lời: "Xin lỗi! Mình nhầm tầng."
Bạn hiện không có đồng nào trong túi, cũng chẳng bao giờ quan tâm tới trang sức. Bản thân bạn đã thừa đủ long lanh khi không dùng bất cứ một loại trang sức nào. Vì vậy, bạn còn chẳng buồn đi một vòng xem hàng hóa ra sao, mặc cho sự hụt hẫng nơi gương mặt của người nhân viên mà quay trở lại thang máy.
Hành trình tiếp tục. Bạn lại chọn bừa một tầng nữa. Lần này là spa-nơi dành cho các quý cô, quý bà muốn dưỡng sắc. Nhầm. Lại nhầm. Lại là một nơi không dành cho bạn. Lí do tương tự như với cửa hàng trang sức. Đúng là mệt, mệt quá. Hình như Thượng đế không muốn để bạn yên. Trêu tức một cô gái tuyệt vời như bạn là một niềm hạnh phúc sao? Thật chẳng còn gì để nói nữa.
Thôi bạn lại về chốn cũ...
Khi bạn về, tiếng kèn trống rộn rã xông thẳng vào màng nhĩ của bạn.
Người ta chúc mừng cho cái kỉ niệm ngày sinh vớ vẩn của một đứa nào đó...
Người ta không ý thức được việc phải chào mừng bạn-một con người đã hoàn thành bữa ăn của mình trong sự từ tốn, một con người đã trật tự trong mọi phút giây để không gây nhiễu loạn cho nhà hàng, cố gắng kiếm chế cơn tức giận của mình khi vô tình gặp phải những chuyện dở hơi, và tươi cười vui vẻ khi chậm rãi đi vào bàn ăn...
Cả một nhà hàng, trông cũng đâu đến nỗi, lại hóa ra kém thế (!?).