Yêu anh , em không thể

127 2 0
                                    

Câu chuyện từ lúc tôi biết anh học chung khối với tôi , lúc đó tôi chỉ biết anh là một câu con trai học cùng khối 10 với tôi , với cặp kính dày cộm .

không có gì nổi bật để tôi chú ý cả , thời gian học chung cũng dần trôi qua , tôi với anh cũng xem là người xa lạ chỉ biết tên nhau chỉ đơn giản là vậy thôi . Cho tới cuối năm lớp 10 , trong lớp học hè mà cũng không phải là học thêm gì mà là ôn thi toán .

Tôi với anh cùng ôn ở 1 thầy , tôi không ngờ rằng lại gặp anh ở đây tự nhiên trong lòng tôi thấy nôn nao bất thường  . Trong nhiều lần tôi ngồi đối diện anh cũng như bình thường tôi vẫn học bình thường , có lần thầy cho làm bài kiểm tra thử và thầy kêu không được mở sách vở nhưng tôi với anh hôm đó xui xẻo là đều đi học trễ giống nhau , cả hai đều chưa học bài

. Mở sách vở thì sợ thầy mắng nhưng không mở thì lại không biết làm , cuối cùng chúng tôi đành 1 đứa canh thầy 1 đứa chép . Ngày hôm đó làm tôi nhớ nhất , và cũng chắc tại vì chuyện đó mà chúng tôi thân nhau hơn , mỗi lần nói chuyện hay đi cùng nhau thì tôi luôn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc . Dù chỉ là mới quen thôi nhưng tôi cữ ngỡ như là chúng tôi sinh ra là của nhau vậy

.Thời gian học cũng trôi qua tôi cảm thấy sao mà nhanh quá vậy , giờ là tới lúc tôi với anh thi . Lúc có kết quả thì dù điểm không cao nhưng cũng không uổng công tôi với anh ôn hết mấy tháng  hè này . Và giờ đợi bắt đầu năm học mới , ngày đi nhận lớp về là 1 ngày buồn nhất của tôi khi trong lớp không quen một ai cả . Tôi không biết có thể học nổi không nữa , và khi tôi nói với bố tôi là trong lớp không quen ai cả không có bạn bè .

Thì bố tôi cũng muốn tôi học tốt hơn thôi muốn tôi học ở lớp này để tập trung cho việc học hơn dù gì năm này tôi cũng học 11 rồi không còn nhỏ gì nữa  . Nhưng khi bố tôi thấy mỗi ngày đi học của tôi cảm thấy uể oải như vậy  , lúc nào mặt cũng buồn hiu .

Chắc tại bố tôi thương con lên bố tôi đã âm thầm lên xin chuyển lớp cho tôi , hôm sau tôi bị thầy quản sinh gọi ra ngoài lúc đó tôi nghĩ mình đâu vi phạm gì đâu mà thấy xuống tìm mình . Lúc đi ra tôi được thấy đưa cho tờ giấy chuyển lớp , ôi sao lúc đó tôi cảm thấy vui sướng làm sao chỉ muốn hét lên thôi . Học xong ngày hôm nay là tôi được chuyển khỏi cái lớp toàn những siêu nhân chỉ biết học này rồi (nói hơi quá ) , đi học về gặp bố tôi thì tôi chỉ biết cười và cám ơn bố tôi .

Hôm đó tôi ngủ sớm để sáng mai đi học , sáng đó tôi vô lớp gặp toàn bạn quen cảm thấy rất vui . Nhiều thầy cô thấy tôi mà hỏi sao không học lớp đó mà chuyển xuống đây , học ở đó sẽ có tương lai hơn  nhưng tôi chỉ biết cười trừ . Một ngày học trôi qua rất nhanh và rất vui vẻ , nhưng cũng thấy hơi buồn vì sao tôi không gặp anh , và cũng không biết anh đang học lớp nào cả .

Nhưng không biết tại sao lại có sự tình cờ như vậy , ngày thứ hai tôi học lớp đó lúc tôi tới lớp thì thấy 1 anh chàng ngồi bàn đầu lại nhìn quen như vậy . Tới gần tôi mới nhận ra đó là anh , một người con trai có thể gọi là tôi có tình cảm đặc biệt với anh hơn 1 người bạn thân ^_^ 

. Tôi cảm thấy vui mừng rất nhiều nhưng không hiểu tại sao tôi lại như vậy cả , nhiều khi tôi tự hỏi chẳng lẽ tôi đã yêu anh nghĩ tới đó tôi lại dừng lại mà không dám nghĩ nữa . Tôi sợ điều đó là sự thật , tôi luôn dặn lòng là không thể nào có tình cảm với anh được vì tôi biết tôi với anh không thể nào đến với nhau được .

Vì một lí do rất đơn giản anh là bạn trai cũ của bạn tôi dù cho hai người họ đã chia tay nhưng tôi không thể nào làm như vậy được , đối với tôi tình bạn quan trọng hơn cả  tình yêu . Những ngày gặp anh tôi cảm thấy hạnh phúc và muốn đến lớp hơn mọi khi , những lúc anh nghỉ học thì tôi cảm thấy đó là buổi học chán và thời gian trôi qua thật lâu . N

hiều lần tôi đã kìm nén cảm xúc của mình để không cho tình cảm của tôi dành cho anh lớn lên mỗi ngày như vậy , nhưng tiếc là con tim của tôi đã đánh bại lý trí của tôi . Lúc gặp anh tôi như không thể điều khiển được mình nữa vậy , chắc tại tôi yêu anh thật rồi T_T .  

Thời gian dần dần trôi qua tình cảm của tôi dành cho anh cũng lớn dần theo năm tháng , nhưng chắc có lẽ tôi với anh cũng đã biết là chúng tôi đến với nhau cũng không có hạnh phúc gì . Đã có nhiều lần chúng tôi không biết vô tình hay cố ý nữa chúng tôi cùng bước lên cầu thang đã vô tình đụng vào tay nhau , chỉ là xượt qua tay nhau trong vòng mấy giây thôi mà chắc cũng 1 giây chứ không được lâu đâu

 Nhưng cái cảm giác đó lại làm trái tim tôi rung động , tại sao lúcđó tôi muốn thời gian ngừng quay để tôi có thể cầm tay anh lâu hơn có thể , cái cảm giác đó lâu hơn 1 chút chỉ 1 chút thôi thì tôi cũng vui lắm rồi có ai hiểu được cái cảm giác của tôi lúc bấy giờ . Nhiều khi trong lớp anh nhìn tôi và khi tình cờ ánh mắt tôi quay về phía anh thì 4 mắt nhìn nhau , tôi không biết phải nói thế nào nữa có thể tình cảm của tôi lời văn không thể nói lên hết được .

Cái cảm giác ngượng ngùng của tuổi học trò như tụi tôi , nhưng khi tôi chợt nghĩ rằng không thể nào có tình cảm với anh được thì tôi lại quay đi , thì cái cảm giác đó cũng biến mất luôn . tôi không hiểu tôi đang làm gì và nghĩ gì nữa , tôi biết không thể yêu anh nhưng tại sao tôi lại làm như vậy .

  Gần đây nhất trong một lần học thể dục hôm đó thi thể dục nôi dung chạy bền , thầy đọc tên thì top gần cuối có tôi với anh . Lúc mới chạy thì tôi với anh chạy cùng nhau nhưng được 1 đoạn tôi cảm thấy mệt và chạy chậm đi tôi nói với anh là " mày đợi tao chạy nữa nha  "   ( khi viết thì gọi anh vậy thôi chứ học cùng lớp mà xưng mày tao cho dễ *_* )    anh đáp lại tôi bằng 1 câu dù ngắn nhưng tôi cảm thấy ấm lòng lắm . " tao sẽ luôn bên mày mà yên tâm " .

Chỉ một câu nói đơn giản thế thôi cũng làm tôi phải suy nghĩ rất nhiều rồi , tại sao tôi lại như vậy . Tôi đang cố sống với một cuộc sống không có anh nhưng anh lại làm vậy làm tôi càng không thể dứt anh ra được . Nhiều ngày trôi qua tôi luôn nghĩ về anh nhưng tôi sẽ cố để anh trôi theo thời gian và xem đó là  quá khứ , một quá khứ tôi không muốn quên .

Anh vẫn ở đó tôi cũng vậy 2 người vẫn biết đang yêu nhau nhưng vẫn không thể đến với nhau được , tôi với anh vẫn đụng mặt nhau như mọi ngày nhưng chúng tôi xem nhau như một người bạn nhưng bên trong chúng tôi đã xem nhau như là của nhau rồi .

Chúng tôi đã nói sẽ mãi là bạn của nhau , chỉ vì tôi và anh không muốn mất đi một tình bạn . Vì chúng tôi biết nếu yêu nhau sẽ làm cho bạn cùa tôi buồn và chúng tôi yêu nhau cũng chẳng vui vẻ gì . Nên tốt nhất cứ làm bạn của nhau chắc sẽ tốt hơn .

Tình cảm của chúng tôi như một hình tròn và chúng tôi là đường vẽ không biết bắt đầu ở đâu và kết thúc ở chỗ nào . Một tình yêu không có hồi kết..........Hếttttttt.....^_^.... ...

Nhưng em tin có duyên ắc sẽ gặp lại , chúng ta gặp nhau chắc chẳng phải đơn giản chỉ là sự tình cờ , người ta vẫn bảo mọi việc trên đời này tồn tại và xảy ra đều có lí do riêng của nó..................

**** Lần đầu tiên lấy cảm xúc của mình viết lên như thế này có gì sai xót mong mọi người bỏ qua *****

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 13, 2014 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Yêu anh , em không thểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ