Mở đầu

186 6 0
                                    

"Dương Nghiệp Minh."

"Này, Dương Nghiệp Minh."

Cậu ấy mãi mới chịu mở mắt nhìn tôi, trong mắt vẫn còn một tầng nước mỏng, tựa như sương mờ mịt che lại đôi mắt tôi rất đỗi yêu thích ấy. Dương Nghiệp Minh, hẳn là còn ngái ngủ đi...

"Hôm nay, chúng ta đi ngắm hoa đi Dương Nghiệp Minh. Đang mùa hoa anh đào nở."

Dương Nghiệp Minh như suy tư điều gì, chỉ đăm đăm nhìn tôi. Mọi hôm ngủ dậy tinh thần phấn chấn lắm cơ mà?

"Nghiệp Minh?"

"Được, cùng đi xem anh đào."

Dường như những biểu cảm ngơ ngẩn vừa rồi của Dương Nghiệp Minh đều là giả, vì cậu ấy nhanh chóng rửa mặt thay quần áo, lại trẻ con hỏi tôi: "Diêu Vọng, em nên mặc đồ gì?", "Diêu Vọng, chọn đồ cho em." Mặc quần áo đẹp rồi vẫn không ngừng soi gương: "Diêu Vọng ơi, râu nhìn có rõ lắm không?", "Diêu Vọng ơi, mặt em có cục mụn to đùng.", "Diêu Vọng ơi, em đã đẹp trai chưa?", "Diêu Vọng...", "Diêu Vọng...", "Diêu Vọng..." 

Tất cả những huyên náo này chỉ ngừng lại khi tôi chịu khen cậu đẹp nhất hệ mặt trời và giục cậu ấy ra khỏi nhà kẻo muộn.

Dương Nghiệp Minh còn kề cà một lúc thật lâu, tôi phải chờ cậu ấy ở cửa mất mười phút. Chờ đợi làm tôi có chút bực dọc. Nhưng rồi khi luồng ấm áp từ tay Dương Nghiệp Minh bao bọc lấy tay tôi, nghe tiếng cậu ấy vui vẻ nói: "Diêu Vọng, mình đi thôi.", tôi không kìm được mà vui vẻ trở lại.

Chúng tôi đeo khẩu trang và ngồi xe buýt. Vào một ngày xuân ấm áp, ánh nắng vừa phải như hôm nay, tốc độ không nhanh không chậm này thật thích hợp. Tôi thấy thời gian như trôi chậm hơn chút ít. Dương Nghiệp Minh ngồi phía sau tôi. Cậu ấy luôn tràn đầy năng lượng, thích thú ngắm nhìn thế giới ngoài cửa kính, tò mò với mọi điều cậu ấy bắt gặp trên đường. 

Quả thực, Dương Nghiệp Minh cứ như là ánh mặt trời vậy, cậu ấy ở đâu, nơi đó sẽ tràn ngập sự ấm áp của cậu ấy.

Chúng tôi đi bộ từ bến xe đến công viên Ngọc Uyên Đàm. Đã là cuối lễ hội hoa rồi, người đến xem hoa cũng vãn. Giờ thì mọi thứ yên bình hơn cả, làm tôi cảm giác như mình đang lạc vào trong một giấc mộng, có hoa anh đào, có Dương Nghiệp Minh. 

Màu hoa anh đào hồng phớt duyên dáng. Tôi chậm rãi cảm thán một vùng hoa, lại chầm chậm rảo bước. Thỉnh thoảng, tôi ngắm nhìn Dương Nghiệp Minh qua tán hoa. Và đôi lần trong số đó, tôi bắt gặp cậu cũng đang nhìn tôi như vậy. Không gian bình yên và thơ mộng đến kì lạ, người trong lòng ánh mắt sóng sánh xuân tình. Trong lòng tôi chất chứa những hạnh phúc chẳng thể gọi tên.

"Diêu Vọng ơi, xem nay, cánh hoa này rất đẹp." Dương Nghiệp Minh đột nhiên gọi.

Lúc ấy, Dương Nghiệp Minh đang cúi người lúi húi trên đất chỉ chỉ trỏ trỏ. Tôi cười rộ lên trước hành động thơ trẻ ấy, vòng qua một cây anh đào đến bên cậu ấy. Tôi định ngồi xổm xuống cùng cậu ấy xem cánh hoa được-cho-là-rất-đẹp, vừa vặn, Dương Nghiệp Minh nhổm dậy.

Môi chạm môi. Ấm áp vô cùng.

Thời gian tựa hồ đứng yên lại. Một khúc dân dao vang lên trong tâm trí tôi.

Em đứng trong ánh nắng phương Nam, những bông tuyết tung bay khắp trời.
Tôi đứng trong đêm lạnh phương Bắc, bốn mùa đều như xuân.

Khung cảnh vỡ vụn một giây ngay sau đó. Như triệu triệu bụi sao, tôi lạc giữa biển hồng của cánh hoa anh đào. Duy chỉ màu hồng ấy. Và tôi.

Một cơn lốc cuốn tôi đi mãi, gió lạnh thấu xương khiến tôi giật mình.

Mở mắt.

Dương Nghiệp Minh chỉ còn là một giấc mộng.

Còn tôi, vẫn là nên tỉnh mộng đi thôi.

[Shortfic][Minh Vọng] MơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ