Chương 1: Lần đầu gặp mặt

1.4K 51 4
                                    


Ma vũ đại lục lịch ngày 9 tháng 7 năm 10859.

Trên đại lục tất cả cao thủ của chủng tộc trí tuệ trong cấp chín cũng như trên cấp chín đều không hẹn mà cùng cảm ứng được một cổ lực lượng khủng bố cường hãn không gì sánh được, đủ để làm cho bọn họ cảm thấy, mà cổ lực lượng này còn không ngừng tăng lên...

Phương hướng mà cổ lực lượng truyền đến này chính là nơi nguy hiểm nhất trên đại lục – Rừng rậm Sương Mù, thiên đường của ma thú. Ở đại lục đã trải qua vạn năm lịch sử này rốt cuộc xuất hiện một vị cao thủ đủ để tiến thẳng sâu vào Thần cấp, điều này làm cho tất cả cao thủ cực kỳ vui mừng, nhưng kẻ khác lại lo lắng vị cao thủ này có thể là một con ma thú. Phải biết rằng ma thú tuy rằng cũng có trí tuệ, nhưng tóm lại là dã tính không đổi, làm việc hỉ nộ theo tâm trạng, lại không có lòng nhân ái, vị cao thủ Thần cấp này xuất hiện đối với đại lục mà nói rốt cục là phúc hay họa, thật đúng là khó mà nói.

Trên đại lục dù cho ma pháp hay là đấu khí đều chia làm mười một cấp, từ cấp một đến chín, sau đó Thánh cấp là cấp cao nhất cùng với Thần cấp chưa bao giờ có người đạt tới. Nhưng mà, Thần cấp cho đến hiện tại chưa có ai đạt tới, là tồn tại trong truyền thuyết, cũng là cấp mà tất cả các sinh vật tự nhận là cao thủ hướng tới.

Vừa vặn vào lúc này, có một cổ sức mạnh đồng dạng với cường đại đột ngột xuất hiện, không có nửa phần dấu hiệu đã đột ngột xuất hiện, sau đó, hai cổ lực lượng trong chớp mắt tiêu thất.

Những cao thủ trên đại lục trong lòng tự nhiên hiểu ra, vị cao thủ Thần cấp kia cùng kẻ sở hữu lực lượng đột nhiên xuất hiện sợ là cũng đã thất bại, hoặc là cũng có thể đồng vu quy tận. Trong khoảng thời gian ngắn đủ loại tư vị nảy lên trong lòng, Thần cấp – cấp bậc trong truyền thuyết, cho tới hiện tại không có ai đạt tới, rốt cục có một người cao thủ suýt đạt được, thế nhưng lại bởi vì không rõ nguyên nhân, cứ như thế biến mất, điều này làm cho bọn họ thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời lại cũng nhịn không được cảm thấy mất mác.

Lúc này trong rừng rậm Sương Mù, tất cả ma thú đều khôi phục cuộc sống tập tính bình thường. Cổ lực lượng biến mất kia đối với bọn nó mà nói thực không có ảnh hưởng quá lớn, chỉ có một số ma thú sinh hoạt ở vị trí xung quanh và nhóm ma thú Thánh cấp trong trung tâm rừng rậm là từng có một chút rối loạn, cũng rất nhanh bình tĩnh xuống.

Nơi quan trọng là vị trí ở giữa trung tâm rừng rậm Sương Mù, một mảnh khu vực rất lớn là khu vực cấm mà tất cả chủng tộc trí tuệ không thể đặt chân tới, chính là xung quanh địa bàn của Thánh thú, cũng hầu như không có chủng tộc trí tuệ nào dám đặt chân. Nhưng ngay trong khu vực này, một người con trai đang hôn mê nằm trên mặt đất. Cũng may mắn trong khu vực này không có ma thú.

Trên người của chàng trai nhiễm ánh sáng màu bạc, quần áo trên người thì rách rưới, y phục tả tơi đến khó có thể che đậy. Nhưng thần sắc của anh lại hết sức bình thản, không có nửa phần thống khổ. Dáng người của anh cũng không cường tráng, nhưng cũng không thể nói là gầy yếu, đôi mắt nhắm nhỏ dài, lông mi dài lại dày ở dưới ánh nắng chiếu rọi trên mặt một mảnh bóng râm, một đôi mày không dày không nhạt, vừa không phải mày kiếm nam tính hóa mười phần cũng không phải mày liễu nhu mĩ, có xu hướng ở giữa hai loại này hơn, mang đến một loại cảm giác ôn hòa. Mũi cũng không phải là vô cùng cao thẳng, là một loại độ cong nhu hòa. Hai phiến cánh hoa môi bên dưới không dày không mỏng lại hồng nhạt, tự nhiên mà câu ra một độ cong rất nhỏ, cho dù lúc mặt không chút thay đổi nhìn cũng có vài phần ý tứ hàm xúc mỉm cười, làm cho người ta nhìn không khỏi tâm sinh thiện cảm – nếu thực sự phải dùng một câu từ hình dung người con trai này, đại khái chỉ có thể dùng từ ôn hòa đây.

Ma Vũ Đại Lục Hành KýWhere stories live. Discover now