Dáng người cao lớn rắn chắc, ngũ quan anh tuấn khắc sâu, một đầu tóc ngắn đen bóng, một đôi mắt đen nhánh thâm thúy như đêm đen, một thân trang phục võ giả màu đen.
Vua của hắc ám – nhìn người đàn ông cách đó không xa cảm giác tồn tại rất mạnh, Bạch Hành trong lòng không hiểu sao xuất hiện mấy chữ này.
Khiến anh nhẹ nhàng thở ra chính là, bộ dạng của đối phương mặc dù cực kỳ xuất sắc, nhưng cũng không có như anh lo lắng cùng Tiểu Ngân cực kỳ giống nhau.
Bạch Hành vừa vẫn luôn lo lắng Vua Vong Linh đối với Tiểu Ngân quen thuộc như thế vừa loáng thoáng có một loại cảm giác kỳ quái tồn tại đó có thể hay không rất máu chó như là thân nhân của Tiểu Ngân.
May mắn không phải!
"Ngươi sắp phải tiến cấp Thần cấp."
Tiểu Ngân chỉ nhìn hai mắt đối phương đã biết được.
Vua Vong Linh thoải mái cười, cánh môi mỏng mỏng thoáng câu lên, lộ ra một loại hương vị cao quý mà gợi cảm.
"Đúng vậy, chẳng qua còn cần một chút kích thích nho nhỏ. Ta phải cùng ngươi một trận chiến hẳn là có thể đạt tới đích." Cùng biểu tình bình tĩnh tương phản, trong mắt hắn lộ ra một loại chiến ý mãnh liệt gần như điên cuồng, giống như một con thú mất đi lý trí, mong chờ muốn lao ra giết người.
"Hừ!"
Tiểu Ngân khinh thường hừ lạnh một tiếng.
"Ngươi muốn nói ta vì sao không sợ ngươi giết ta?" Đối phương cười, "Đến loại trình độ này, nếu không thể đột phá Thần cấp thì chết ở đây có sao đâu! Huống hồ, ta muốn đi, ngươi cũng không nhất định ngăn cản được ta." Hắn dường như hướng về một chỗ nói, ánh mắt nhẹ nhàng mà liếc Bạch Hành một cái.
"Ngươi rốt cuộc có phải Vua Vong Linh không?" Bạch Hành đột nhiên chen vào một câu.
"Dựa theo nhận biết của các ngươi mà nói, đúng vậy."
"Vì sao phải tiến công đại lục, nơi đây không có nguyên tố vong linh các ngươi thích, cũng không thích hợp các ngươi sinh tồn. Các ngươi thậm chí chưa từng nghiêm túc muốn lấy được thắng lợi! Vì làm cho sinh linh trên đại lục giúp ngươi củng cố thống trị?"
"Ha ha ha...," Vua Vong Linh cười ha hả, "Ngươi rất thông minh, sức tưởng tượng cũng rất phong phú! Đương nhiên không phải nguyên nhân này, chẳng qua suy đoán của ngươi hơi dính một chút mép. Đúng rồi, các ngươi có thể gọi ta ——"
"Tiểu Hắc!"
Bạch Hành nhìn xem hắn một thân áo choàng đen, cố ý khiêu khích nói một câu.
"Hửm?" Người nọ rất có hưng trí nhướng cao mày, "Tên tương tự cùng Vua ma thú sao? Cũng được đó, còn rất thân mật ——"
Nói còn chưa dứt, đã bị Tiểu Ngân công kích đánh gãy.
Bạch Hành thấy thế, thật không có lo lắng ngược lại cười.
Dùng loại biện pháp này chọc giận Tiểu Ngân là vô dụng, cho dù chọc giận Tiểu Ngân hắn cũng sẽ không mất đi lý trí, ngược lại sẽ càng thêm bình tĩnh cùng tàn khốc.
YOU ARE READING
Ma Vũ Đại Lục Hành Ký
FantasíaNguồn:https://tuyetlacha.wordpress.com/muc-dam-my/da-hoan/ma-vu-dai-luc-hanh-ky/ *Lưu ý: Chỉ vì muốn lưu lại để đọc nếu editor yêu cầu gỡ xuống thì mình gỡ liền ngay và lập tức. Edit: Tuyết Lạc Hạ (Jade) Thể loại: Xuyên không, Cường Cường, lạnh lùng...