Chương 52: Long tộc

173 8 1
                                    

      

Khí chất, đối với hình tượng của một con người rất quan trọng.

Hai người tướng mạo giống nhau, dáng người giống nhau, phục sức giống nhau, nếu một người tao nhã, một người đáng khinh hạ lưu, rõ ràng hai người điều kiện bên ngoài hoàn toàn giống nhau, cũng sẽ cho người khác cảm giác hoàn toàn không giống nhau, thậm chí có thể xem nhẹ sự tương tự trên hình dạng bên ngoài của bọn họ.

Ở thế giới trước kia mọi người nói về Long tộc, luôn luôn không dám khinh thường. Đích xác, đối với Bạch Hành người Trung Quốc bản địa mà nói, rồng là một loại tồn tại thần thánh lại không thể xâm phạm, tự nhiên mà thế liền đối với loài sinh vật Long tộc đồng dạng lấy rồng làm tên này sinh ra một chút phản cảm nói không rõ.

Chẳng qua chỉ là con thằn lằn siêu bự!

Ý niệm này trong đầu vào lúc nhìn thấy Long tộc tan thành mây khói.

Rồng đối với Bạch Hành mà nói vẫn đang làm lẫm liệt lại cao cao tại thượng, so sánh với người Trung Quốc truyền thống chính là như vậy, lúc sinh hoạt trong nước, nói không chừng còn có thể ngoài miệng niệm thao thao quốc gia chỗ này không được chỗ kia không được, nhưng mà một khi đến thời điểm tha hương, lại phát hiện mình vĩnh viễn cũng trở về không được nơi mình lớn lên, toàn bộ tất cả nơi đó liền đều thành vật báu đáy lòng không thể dứt bỏ lại chung quy có thể xúc động chỗ mẫn cảm sâu nhất của đáy lòng.

Thân ở thế giới khác, ngược lại làm cho rồng chân chính trở thành tín ngưỡng trong lòng Bạch Hành.

Nhưng cho dù như thế, Bạch Hành cũng không thể phủ nhận Long tộc thật sự là một loại sinh vật cường đại mà hoa lệ. Trước không đề cập tới các khác, loại kiêu ngạo của chúng nó này tựa hồ đã khắc ở trong xương cốt khiến cho chúng nó cùng cái loại sinh vật thằn lằn có bản chất khác nhau.

Kiêu ngạo là một loại khí chất sinh vật trí tuệ cường đại mới có thể có được.

Được rồi, vậy đem chúng nó từ loại sinh vật máu lạnh chậm chạp tăng lên tới sinh vật trí tuệ có được trí tuệ cùng ngôn ngữ là được rồi. Chẳng qua, cũng chỉ ngừng ở đó.

Dù sau luận về diện mạo, đám ma thú của rừng rậm Sương Mù khí thế hùng tráng uy vũ cũng không bại bởi Long tộc; luận thực lực, cái khác không nói, Tiểu Ngân bên bọn họ là một Thần cấp đã áp một Long tộc, huống hồ còn có Bạch hành này gần như Thần cấp; luận số lượng, cái khác không nói, đám ma thú của rừng rậm Sương Mù thật sự phải đi ra ngoài, tuyệt đối là đến đâu nhé thì biến thành một mảnh đất hoang – toàn bộ gì đó đều bị ăn sạch.

Nói như vậy rừng rậm Sương Mù kỳ thật vẫn là bảo vật của đại lục, sản vật phong phú, chủng loại đa dạng, chuỗi sinh vật đầy đủ, đủ để làm đám ma thú có thể cùng châu chấu tranh đua tự cấp tự túc, mà không cần chuyển hướng ra ngoài phát triển.

...

Ánh mắt Tiểu Ngân thật sự không có đặt ở trên người Long tộc được Bạch Hành soi mói tán thành xem như là hoa lệ kia, đối với với sinh vật loài rồng này, cảm nhận của Tiểu Ngân cũng không như Bạch Hành phức tạp như vậy, hắn chỉ là nghĩ thấy thực lực của Long tộc vẫn tốt, lực chiến đấu cũng được, chỉ cái đó mà thôi.

Ma Vũ Đại Lục Hành KýWhere stories live. Discover now