Phần 2: Quá khứ

610 29 10
                                    

..11 năm về trước ....

~~~~~~~~~~~~~

Trên con đường vắng, những đợt gió lạnh cứ ồ ạt thổi vào cơ thể nhỏ bé đang ngồi bên vệ đường kia...trên cơ thể  ấy đầy rẫy những vết thương , vết bầm tím.... 

.....

...Đó là Miku , năm ấy cô mới 5 tuổi .....

    Cô chạy ra đây ngồi khóc vì phải chứng kiến cảnh cha dượng mình ngược đãi hai mẹ con cô, hắn ta rất tàn ác , mỗi lần nhậu say về là lại chửi bới mẹ con cô , đánh đập , hành hạ không thương tiếc chỉ để lấy tiền mua rượu . Mẹ cô lại bị bệnh tim , không biết bao nhiêu lần ngất xỉu khiến cho cô đau khổ ,... cô thương mẹ mình lắm nhưng chẳng thể làm gì được , chỉ biết nhẫn nhịn trước người cha dượng tàn nhẫn của mình....

-Hu..hu..hu...

Tiếng khóc ấy cứ vang mãi trên đường , hiện rõ nỗi buồn khổ , bất an.... Vài người đi đường cũng phải thấy xót thương thay cho cô bé ấy.... Giờ cô cũng chẳng biết phải đi đâu nữa , mặc cho cơ thể đang run cầm cập vì những đợt gió lạnh , cô thà chấp nhận đói rét còn hơn là phải gặp lại ông ta, phải hứng chịu những trận đánh đập dã man ấy....

-Cậu không sao chứ ? -Một cậu bé chạy đến hỏi .

...Miku ngước mặt nhìn lên , đó là một cậu bé cũng tầm tuổi cô , cũng có mái tóc màu xanh ngọc, trông  rất hiền lành , cô trả lời mà những giọt lệ không khỏi tuôn rơi... 

-Hức .... Tớ ..không sao mà - Cô cố nở một nụ cười nhẹ .

-Sao cậu lại khóc vậy ?

......

- Tớ ... tớ và mẹ bị cha dượng... đánh ...hu.. hu ..hu ...- Miku lại khóc nức nở khi nhắc lại những điều đó .Tay không ngừng lau đi những giọt nước mắt....

......

..Tách ...tách ...tách....

Mặc cho những giọt mưa bắt đầu rơi xuống đất , cô vẫn chỉ biết ngồi đó và khóc..... .Cậu thấy trời bắt đầu đổ mưa liền đỡ Miku dậy...

-Cậu cùng tớ tìm chỗ trú mưa nhé !- Nói xong câu dắt Miku đi tìm.

-Ừm- Cô cũng chỉ biết đi theo .

.....Một lúc sau ...

-Cậu nhìn kìa , đằng kia có một cái cây! - cô chỉ về cái cây gần công viên

- Cây đó đẹp quá !

Nói xong , cả hai chạy về phía gốc cây anh đào gần đó mà ngồi....

-May quá , quần áo của tụi mình không bị ướt , ...À.. mà cậu tên gì ?

-Tớ là Miku Zatsuno

-Còn tớ tên là Mikuo Hatsune , nhà của tớ cũng gần đây .- Nói xong cậu nở một nụ cười rạng rỡ - Chúng mình làm bạn nha ?

-Ừm-Nói xong cô vẫn có vẻ buồn buồn. 

-Sao thế , cậu không vui khi làm bạn với tớ sao ?

-À... không phải vậy đâu, mình chỉ hơi buồn về chuyện lúc trước thôi.

-Cậu vẫn còn buồn  ? Ùm vậy thì ... để tớ hát cho cậu nghe nha , mẹ tớ thường hay hát cho tớ nghe lúc tớ buồn ...

-Cậu biết hát sao ?

-Tất nhiên rồi .

Nói xong , cậu bắt đầu cất tiếng hát ,đó là một giọng hát ấm áp , nhẹ nhàng mà không phải ai cũng có được , phải nói là rất hồn nhiên , trong sáng ...Tựa như một thiên thần nên đến ông trời cũng phải động lòng ....

...sau khi hát xong ...

 -Woa cậu hát hay thật đấy !!!- Miku ngưỡng mộ nói 

-Cảm ơn cậu , vì mẹ tớ là ca sĩ nên lúc nào mẹ cũng dạy tớ hát , ..tớ cũng ước mơ được trở thành ca sĩ như mẹ !

-Ghen tị ghê , mẹ tớ không giỏi được như vậy .Nhưng phải nói là cậu là người hát hay nhất mà tớ từng gặp đấy!

-Cậu quá khen rồi hi hi !Cậu hết buồn chưa?

- Ừm tớ cũng không còn buồn nữa rồi -Cô  cười tươi .

-Vậy thì tốt quá rồi ! 

...Sau một hồi nói chuyện Miku chợt nhớ ra và hỏi ...

-Sao lúc nãy trời gió mạnh mà cậu vẫn ra ngoài đường vậy  ?

-A .. thực ra là do tớ sắp qua Mỹ cùng với cha mẹ nên tớ đi dạo vòng quanh để ngắm cảnh ấy mà .

-Cậu sắp phải đi rồi sao ?

- Ừ nhưng sau này tớ sẽ trở về đây để học . Thôi đến giờ tớ phải về rồi . Tạm biệt nha !

-Cậu phải về sớm đấy nhé , tớ sẽ đợi cậu . - Cô vẫy tay chào 

~~~~~~~~~~

Đó chính là kí ức của chị Miku về anh Mikuo đó A hi hi hi~

Thôi vào chủ đề chính nào...

Vài ngày sau , mẹ của Miku mất vì đau tim, cha của cô đi theo người vợ khác rồi bỏ mặc cô ở trại trẻ mồ côi. Ở đó cô gặp được Rin và Len , từ đó họ là chị em, thân thiết với nhau vô cùng , thậm chí chị Miku còn học võ để bảo vệ các em của mình O_O

Cho dù ai ai cũng tốt với Miku nhưng trong tâm trí của cô, lúc nào cũng nung nấu ý định trả thù cha dượng của mình vì ông ta đã gián tiếp hại chết mẹ ruột của cô. Không lâu sau , Miku được ông bà Hatsune tốt bụng nhận nuôi , họ của cô được đổi thành Hatsune luôn .Còn Rin và Len thì được cha mẹ Gumiya cho ở nhờ nhà riêng của Gumi và Gumiya , xem hai đứa như con ruột.

~~~~~~~

Xin lỗi vì chap này hơi ngắn ạ~

Em đang bắt tay vào làm chap tiếp theo : Phần 3 : Hiện tại  :3

Mong mọi người đừng ném đá và góp ý về truyện của em.

Chân thành cảm ơn 

  Kas Kasugane


Tình yêu âm nhạc [ Miku x Mikuo ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ