một kẻ si tình, ích kỉ vì kẻ mình yêu.
anh không mong mỏi điều đó chút nào. jimin, ta lại bước xa nhau hơn nữa, một bức tường thành mong manh của sự sống và cái chết, có nào đẹp đẽ đâu?
anh là kẻ trần phàm, còn em là người đã khuất, khốn kiếp thay, làm sao chúng ta có thể gặp nhau? một ngôi sao xa vời trên bầu trời đêm và một bóng người hiu quạnh nơi hành lang biệt thự, vốn dĩ bóng người đó có thể nhìn thấy ngôi sao, còn ngôi sao hoàn toàn bị nhiều cảnh vật khác che khuất.
anh vươn bàn tay gầy trơ của mình lên không trung, ngỡ như đang chạm vào mái đầu em mà chợt mỉm cười như một thằng tự kỉ đang dần chết mòn.
em biết không? nơi trần gian không có em, thì mọi thứ hoàn toàn vô nghĩa, ngôi biệt thư này, tập đoàn đồ sộ kia, mọi thứ ấy đơn giản chỉ là do gạch ngói mà xây nên, còn em là người trần mắt thịt, hoàn toàn cao cả hơn những thứ cát bụi vô nghĩa lí.
một gói thuốc độc xyanuan xâm nhập vào cơ thể, độc tố lan toả toàn thân, thật giống cái cách em tự tử mà chết jimin à, đau đớn như vậy, em có thể cam chịu sao?
liệu rằng nơi ấy, nơi khô lạnh của những hồn ma, ta có thể nào trao duyên cho nhau nữa được không em? ta còn có thể cùng nhau trốn tránh bát canh mạnh bà để kiếp sau không thể xa nhau nữa được không em?
kiếp sau anh sẽ thành một người bình thường, không phải kẻ nhà giàu có bị cha mẹ ép buộc hôn nhân mà yêu em. anh biết, anh biết em tự tử là vì cha anh đã gặp riêng em là nói hai chữ ngăn cản.
anh biết em không chỉ tự tử vì hai lời ấy, mà là cha anh đã bắt ép em. một đứa trẻ như em cô cọi đã khuất, còn ai để ra đồn cảnh sát kiện báo được nữa, mà cũng không thể, vì kẻ có tiền luôn thắng.
kiếp sau, hẹn gặp em được không? ta lại bên nhau được không em? kiếp này thực sự chưa đủ, chưa đủ để anh cho em biết anh yêu em đến nhường nào.
jimin, kiếp sau, mong chờ em đừng quên đôi ta như cánh bướm nhỏ, có thật xinh đẹp nhưng rất đỗi mong manh.
hoseok yêu em. vẫn chờ em.
25/5/2017