Chương 13

2K 102 1
                                    

Nó vừa về đến nhà đã thấy ba mẹ nó dọn đầy thức ăn ngon trên bàn.

- Ba, hôm nay sao ba nấu nhiều món thế? Nhà có khách quý hả ba?

- Không! Còn vui hơn là có khách quý ý chứ! – Mẹ nó cười sung sướng đáp. – Ba mày được người ta nhận làm đầu bếp rồi! Bữa nay là ăn mừng đó!

- Vậy ạ? – Nó lại gượng cười. Nó đúng là làm sao thật rồi, chuyện này đãng nhẽ ra như thường lệ thì có lẽ nó phải nhảy cẫng lên, làm vài động tác múa may quay cuồng rồi lao vào thơm cái “chụt” vào má ba nó, và cái “chụt” vào môi mẹ nó cho xem. Nhưng hôm nay, nó chỉ cười, nụ cười sao buồn kinh khủng. Chắc tại cái nỗi buồn kia đang lấp đầy cả lòng nó, không còn chỗ nào cho niềm vui và sự quá khích nữa. Nhỏ Jisoo nói đúng, nó thay đổi nhiều quá. Nó không còn là nó nữa. Giả tạo đến kinh khủng!

****

- Ê, chuẩn bị hết chưa?

- Chuẩn bị gì?

- Ơ hay, còn chuẩn bị gì nữa. Đầu óc mày sao cứ để trên mây vậy hả?

- Hôm nay là dạ hội noel rồi! Đừng nói với tao là mày chưa chuẩn bị gì hết nhé! – Nhỏ Jisoo nhăn mặt nhìn nó.

- Ừ nhỉ, tao quên mất!

“Rầm” – Nhỏ Jisoo phải té ngửa khi nghe câu nói xanh rờn của nhỏ bạn.

- Tao biết mà, thế mày định không đi dự tiếc nữa à?

- Không! Phải đi chứ! Tối nhớ qua sớm rủ tao nhé!

- Chắc chắn rồi! Sớm hơn mày tưởng đấy! – Nhỏ Jisoo cười tinh ranh.

- Mày định mặc thế đi sao?

- Uhm!

- Mày điên à? Sao lại mặc quần? Mặc váy đi!

- Tao làm gì có cái váy nào mà mặc!

- Tao biết nên mượn sẵn cho mày cái váy của bà chị họ đây nè! – Nhỏ Jisoo lôi chiếc váy từ túi ra. Một chiếc váy trắng bồng, đính đá, vô cùng nữ tính và đẹp tuyệt!

- Ê, chiếc váy này có vẻ mắc lắm!

- Uhm, cho nên mặc giữ vào nghe không?

- Thôi tao không mặc đâu, rách phải bắt đền thì chết!

- Con điên, không phải bắt đền đâu! Không rách là được! Mà có rách thì tao nói khéo với bà chị họ là được! Mặc vào đi mày, bộ không muốn “hóng zai” hả?

- Được rồi! ……Ê nhưng mà mày cũng có mặc váy đâu? Sao bắt tao mặc hả?

- Buồn cười nhỉ? Phong cách đầy cá tính của tao rồi, váy vủng gì ở đây hả?

Công nhận! Lần đầu tiên nó phát hiện, nhỏ Jisoo cười rất xinh. Nó ước gì nó cũng có được nụ cười của nhỏ bây giờ, vô tư và hồn nhiên như nó ngày nào!

- Ê, không thay đi đứng đó ngắm tui hoài, chai hết cả mặt rồi!

- Rồi, tôi thay liền mà!

- Ủa sao vừa in thế này? – nó súng sính trong chiếc váy bước ra chỗ nhỏ Jisoo.

- Thì tao thuộc lòng cỡ của mày mà!

- Hả?

- Mà công nhận tao có con mắt tinh tường, nhìn là biết bà chị họ tao và cái vóc dáng lùn tè của mày chung cỡ nhau!

- Này, mày đừng có mà xỏ xiên nhé!

- Thôi lại đây nhanh, tao còn make up cho. Chứ để cái mặt trơ chán bóng kia mà đi dự tiệc à?

- Mày ơi, đây là tao thật à? – Nó ngắm mình trước gương. Một con nhỏ trong chiếc váy bồng trắng, chiếc giày con gót trắng đính đầy đá, mái tóc đen dài được thả tự nhiên, làn da đã trắng giờ được phủ thêm lớp phấn hồng trông căng đầy sức sống, đôi má hồng hây hây trên khuôn mặt bầu bĩnh, trông mà chỉ muốn cắn một cái, cái miệng nhỏ xinh với lớp son dưỡng hồng căng mọng, đôi mắt đen, to tròn trông iu kinh khủng. Trông nó cứ như một thiên thần thực sự!

- Sao thấy tay nghề của tao thế nào?

- Tao không nhận ra mình nữa!

- Con điên không phải mày thì ai hả! Mà cũng công nhận trông mày đẹp thật! Thôi đi thôi, muộn mất!

- Ê mày có mang lọ xịt cay không?

- Mang làm gì?

- Thì hai đứa mình xinh đẹp thế này ra ngoài đường rất dễ gặp kẻ xấu!

- Mày ở trên đấy có mát không? Xuống đi, không chóng mặt chết giờ! Đúng là trẻ con thường hay có trí tưởng tượng!

- Ê, con kia đứng lại, mày dám nói xấu tao à?….

- Ê, đừng có chạy, gãy guốc, rách váy, bay mất son phấn bây giờ!

- Kệ, đứng lại mau con nhỏ kia

Jungkook, đồ tồi! Tôi yêu anh ❤❤ |LIZKOOK| (Chuyển Ver, edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ