Tiết năm.
Quạt trần chạy vù vù trên đầu. Thầy Công dân vẫn không ngừng tung xòe nước bọt trên bục giảng, mặc cho lũ học trò quỷ quái tụ tập mở sòng bạc cuối lớp.
Tôi nằm ườn lên bàn, cố mở mắt to hết sức và nhét được tí ti kiến thức vào tai để thi học kỳ không phải học nhiều, nhưng dường như đó chỉ là sự phí công vô ích khi hai mí mắt cứ chực chờ quấn lấy nhau. Chán nản, tôi viện đại lý do xin ra khỏi lớp, nghe mang máng sau lưng là ánh nhìn không mấy thiện cảm từ Miên và tư lự của Khoa.
Tôi trốn lên thư viện cũ, mượn một cuốn sách của An Hi và chui vào một góc nào đó đầy nắng, bắt đầu hành trình tìm lại an yên cho tâm hồn. Cắm tai phone nghe A Comme Amour của Richardclayderman trong một trưa mùa đông chưa bao giờ là lựa chọn tồi. Tựa sách rất đơn giản: Đi. Đó là những chuyến hành trình đầu tiên của người trẻ trên những chuyến đi đầu tiên của đời người, giữa rất nhiều chông chênh và hư ảo, những cuộc rượt đuổi, cạnh tranh, những góc an yên tìm đến, những tình yêu chớp nhoáng, vội vã, mang máng nhớ đến nhau trong cái hôn xa.
Tôi gấp sách lại. Ipod đã tua đến Begin. Nhắm mắt lại, tôi tựa đầu vào tường, thoáng mơ thấy những cái bóng trắng dần lướt qua đầu .
Cái bóng đầu tiên: Khoa. Ex. Quen nhau được 6 tháng. Có lẽ vì không hợp. Dường như bây giờ vẫn còn chút tình cảm, nhưng thôi. Cho qua.
Cái bóng thứ hai: Miên. Chơi lầy. Bánh bèo đã qua kiểm định. Năm lớp Mười không nổi trội gì, Mười một học thêm văn và vượt mặt tôi trong kỳ thi Học sinh giỏi cấp trường, kể từ đó cứ chạm mặt tôi thì mặt hất lên một góc song song với bầu trời. Cười khinh. Cho qua.
Cái bóng tiếp theo: Hằng. Bạn thân được hai năm. Ban đầu chơi khá được, sau đó vì điểm thi thấp hơn điểm của "người mà nó nghĩ sẽ không bao giờ thua" nên trở mặt. Hai đứa đi hai hướng. Coi như một sai lầm. Cho qua.
Vài vấn đề lẩn quẩn lăn qua lăn lại trong đầu. Giấc mơ về định hướng tương lai mà tôi luôn nghĩ mình sẽ bước đi trên con đường ấy chợt rẽ hướng. Tôi nhận ra hóa ra mình không hề thích hợp với việc bị bó buộc trong quy tắc, cũng chẳng phải dạng ngoan ngoãn giống như chính mình vẫn lầm tưởng. Và con đường tôi chọn đi cho tương lai trở nên xa lạ và khó khăn hơn rất nhiều. Có rất nhiều người chọn con đường ấy, tỉ lệ chọi cao hơn rất nhiều. Lẽ dĩ nhiên, tôi phải cố gắng gấp đôi, gấp ba lần người khác, coi như là sự bù đắp cho những tháng ngày lạc nhịp. Và tôi cảm thấy hoang mang vì những gù sẽ đợi chờ mình ở tương lai phía trước.
Đầu tháng Mười, tôi trượt Học sinh giỏi, ở cả hai môn mà tôi nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ thất bại. Cô Thi không nói, nhưng tôi biết cô thất vọng nhiều. Tôi rơi vào tình trạng khủng hoảng và lạc lõng, dù bên ngoài vẫn cố tình tỏ vẻ chẳng sao. Thằng bạn thân chỉ còn cách thở dài, chẳng buồn hỏi thăm, nó xách tôi đi phượt một vòng thành phố, ăn đủ món, chơi đủ trò, rồi chui vào công viên nằm ngủ. Ngồi sau xe nó nghe gió thốc ào ào vào mắt, tôi tự dưng muốn òa khóc, nghe nỗi buồn của ngày nào như bụi xốc tung lên và theo gió bay đi đâu mất. "Mày có bao giờ có sao đâu, nên thôi, cứ giải quyết vấn đề theo cách nhanh gọn nhất". Dù đã cố gắng quên đi, nhưng những khi bắt gặp cái ngẩng cao đầu kiêu hãnh của Miên trên hành lang, tôi vẫn có cảm giác lòng tự trọng bị tổn thương, rằng mình đã thất bại trước người không đáng như thế. Tôi không phục.
Nhắm mắt.
Mở mắt.
Nhạc đã qua Atrangi Yaari _ một bản dân ca tình cờ nghe được trên Youtube. Nắng vẫn cứ vàng ươm qua vòm cây xanh xanh trên cửa sổ, và đâu đó nghe vi vu tiếng ai đó đàn ghita, và hát:
Hãy khóc đi em, vơi bớt ưu phiền
Thế gian này chẳng có chi là mãi mãi
Sẽ có cách, em đừng lo
Tất cả như tàn tro
Một ngày rồi bay đi hết sẽ thấy tương lai
Sẽ thấy nắng mây tràn về
Với trái tin tràn trề
Và tình yêu lại thắp cho em bao giấc mơ
Sẽ có cách, em đừng lo
Với trái tim tự do
Đường nào rồi em cũng tới, em chớ đắn đo.
Dẫu phải bước đi một mình, dẫu cô đơn trong hành trình
Chỉ cần em vẫn mãi tin nơi chính mình
Tôi lắc đầu nhè nhẹ, nghe đâu lòng nhẹ nhõm hẳn. Thật ra, có lẽ mọi thứ không rắc rối như thế, hay thảng như, không rắc rối như tôi đã mường tượng. Thật ra, cứ cố gắng, cứ đi thôi, và con đường sẽ hiện ra trước mắt. Thật ra trên mặt đất vốn đâu có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi. Đâu phải ai cũng Thành công. Sẽ có vấp ngã mới đứng lên. Sẽ có thất bại mới thành công.
Thế thôi.
Điện thoại trong túi áo rung nhè nhẹ. Con bạn phương xa trả lời tin nhắn tối qua của tôi bằng một nhãn dán Kawaii, chú thích thêm một dòng là vì thì rằng nó bận quá nên nó chịu, nhưng những gì cần nói có lẽ tôi hiểu được.
Tôi đứng dậy, mượn một cuốn sách của Tuệ Nghi và ra về. Thấy Đăng đã đứng trước Thư viện. Thì ra tiết sáng đã tan học tự lúc nào, sân trường chỉ còn lác đác vài bóng người. Nắng xuyên qua tóc Đăng, khiến cậu ấy như sáng bừng và ấm áp hơn bao giờ hết. Đăng đưa cặp cho tôi, không đâm chọc gì như thường ngày vẫn từng.
- Ổn chưa, cô gái?
Tôi khoác áo, cười xuề xòa. Tự dưng đâm ra cảm động.
- À mà lúc nãy Khoa tìm cậu đấy.
Tôi nhún vai hờ hững. Khoa luôn thế. Không phải tôi không biết quý trọng tình cảm của cậu ấy, chỉ là cậu ấy không hiểu và có lẽ cũng chẳng bao giờ hiểu được tôi cần gì. Bởi vì tôi và cậu ấy hoàn toàn thuộc về hai thế giới khác nhau. Đã có những lúc tôi gục ngã và cậu ấy hững hờ. Đã có những lúc tôi mệt mỏi vì mối quan hệ của cả hai, và cậu ấy lẳng lặng tắt máy cả một ngày trời "vì tớ muốn có thời gian suy nghĩ", mặc cho tôi loay hoay với những rắc rối ôm đồm bên người. Đã có những lúc tôi cảm thấy không an toàn, cô đơn và mệt mỏi nhất, thì cậu ấy lại ở bên bạn nữ nào đấy trong Quán Kara với lớp, mặc cho tôi gọi biết bao lần. Sau đó lại tiếp tục rối rít xin lỗi, và tôi lại nhún vai cho qua, và đến khi không thể nhún vai cho qua được nữa, tôi im lặng chia tay, và Khoa lại đuổi theo, với tất cả hành trang yêu thương ngày nào. Chỉ tiếc, chuyến tàu lên miền cao nguyên giá lạnh đã lăn bánh, và cậu ấy bị bỏ lại nhà ga, không ngừng nuối tiếc vì lỡ tàu, mà không nhận ra rằng, chỉ cần chờ đợi thêm một chút nữa, sẽ lại có chuyến tàu khác đi qua, biết đâu lại đưa lối đến bạt ngàn rừng nội yên bình.
Đăng bật cười, xoa đầu tôi, những ngón tay thon dài luồn vào tóc tôi mát rượi. Tôi híp mắt, thấy sau lưng Đăng sáng bừng một mảnh ánh sáng rất đỗi an yên.
Tôi từng nghĩ rằng, Khoa sẽ có thể cho tôi cảm giác ấy. Cảm giác khi ở bên một ai đó, sẽ có thể nhắm mắt, tựa đầu vào vai người đó ngủ yên bình. Cảm giác khi có thể ôm ai đó khóc òa không chút phòng bị. Tôi đã từng chờ đợi điều đó ở cậu ấy, và cố gắng xây dựng nó ở nơi cậu ấy. Và tôi thất bại. Thật ra, tôi chẳng thể thay đổi được ai cả. Cậu ấy vẫn cứ là cậu ấy, và tôi vẫn cứ mải mê ôm hình tượng cho riêng mình.
Cho nên, chuyện này dừng lại ở đây thôi. Dù còn vương vấn, nhưng cái gì không vác được nữa thì đặt xuống, thế thôi.
Có thế nào thì vẫn phải tiếp tục sống mà, còn là sống tốt nữa.
- Đi ăn gì đó không, tớ mời?
Tôi nghiêng đầu, tròn mắt:
- Thật á, sao tốt thế, hôm nay nắng to à?
Đăng nhướng mày kiêu ngạo:
- Mừng con điên nào đó vừa thoát ra khỏi Vỏ ốc sên tự tạo mấy tháng qua.
Một ngày không đâm chọc gì nhau thì không sống được à?
............