Chương X ( 10 )

110 11 39
                                    

[ Style- Taylor Swift]

"KÉT...Két..." 

 Hai chiếc xe gần như tông sầm vào nhau, chỉ còn cách hai, ba cm là tông nhau. "Đùng...đoàng"- một tiếng sấm vang lên như muốn xé toạc cả bầu trời đen tối này. Mưa rơi càng ngày càng nặng hạt, gió rít đáng sợ từng cơn một...

- Đi kiểu gì vậy?- Edward  mở he hé cánh cửa sổ, chửi đại một câu rõ to. Anh đang tính đánh một giấc mà...Đm!

- Câu đó phải là tôi nói chứ?- Louis khó chịu nhảy xuống xe rồi tính đạp cho chiếc xe đã xém tông xe anh thì bắt gặp cái bản mặt "khó ưa" của người quen, liền thu chân lại- Edward?

- Anh Louis? Sao anh ở đây?- William tò mò ngó người lên trước. Chậc, hóa ra không phải một mình ông anh Christopher này "lạc" điểm tập kết.

- À...Tôi bị lạc tí! Mới về Bảo Lộc có hai, ba lần à...- Louis vuốt nhẹ mái tóc nâu đen đang rối, cười trừ.

- Một tí của anh đấy hả?- Rose nhảy xuống xe, tức tối đá một phát ngay đầu gối của Louis khiến anh đau đến say sẩm mặt mày. Đang sắp tới nơi tự dưng thằng cha này nó quay đầu xe lại rồi...chạy về phía bệnh viện! Trời ơi! Cô với chị Serena, thằng Philip ngồi can ngăn quá chừng mà không nghe, không những sai điểm tập kết còn xém làm tông xe! Thật tức chết cô! Cô phải đá cho hả giận.

- Thôi. Chuyện này để sau đi! Chúng ta phải đi nhanh! Bọn xác sống ở ngay sau đấy!- Cô Helen khẽ thúc giục mọi người. Sáng nay cô xém chết rồi nhé! Bây giờ cô phải sống đã nhé...Cô phải kết hôn, có con với anh yêu Andrew đã!

- Chậc...Quên mất chúng nó. Đi Rose!
  
  Louis giật mình, quay lại nhìn lũ xác sống khát máu đang chạy thật nhanh về phía bọn anh rồi nhanh chóng kéo Rose lên xe và phóng ga mà chạy xe nhanh đến khu trung tâm y tế B'Lao...

 Nhìn thấy xe kia đã đi thì Christopher cũng chẳng nấn ná gì ở lại, khởi động xe rồi nhanh chạy theo chiếc xe Innova ở phía trước. Đường xá vắng hơn bao giờ hết nhưng lại lấm lem máu đỏ tanh cùng nội tạng, da thịt ngổn ngang khắp nơi. Mưa đã tạnh nhưng bầu trời vẫn còn xám xịt, gió như đang gào thét. Cảnh vật bây giờ thật tuyệt mỹ đến mức người ta phải kinh sợ!

...

- Sao bây giờ mới đến?

Vincent đang dựa tường, hít hà điếu thuốc thì thấy hai chiếc xe "cưng" của ông chạy đến. Ông cất điếu thuốc đi, nhìn hai xe vào, rồi chạy ra đóng cửa cổng trung tâm lại.

- Xin lỗi ông anh, em bị nhầm sang bệnh viện. - Christopher đỗ xe ở một góc kín đáo rồi nhẹ nhàng nhảy xuống. Mong ông anh của anh không nổi cơn thịnh nộ, ổng mà nổi thật thì...chắc anh bị giết không toàn thây quá!

- Mày suốt ngày nhầm...Vậy hả?- Vincent đi đến, đánh một phát rõ đau vào đầu của Christopher. Lần nào cũng vậy, do cái tính bảo thủ của thằng nhóc này mà ông gặp rắc rối suốt! Thật sự là ông không biết tại sao ba mẹ lại sinh ông và thằng Chris này là anh em nữa...

- Chú tha lỗi cho anh ấy đi ạ. Đằng nào anh ta cũng chuộc lỗi bằng cách đi lấy thuốc rồi mà...- William vừa cố gắng đánh thức cái con bạn thân titan của cậu bằng cách tát vừa nói đỡ cho Christopher...

[Zombie] Live or Die?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ