Chương XXXIX

41 5 4
                                    

....

- Thật ra...

- Thật ra cái gì? Mày nói lẹ coi!

Kevin nhìn vẻ chần chừ của Ray mà không khỏi thêm khó chịu. Cậu giơ nắm đấm lên, chỉ chực em nhỏ còn chần chừ nữa là đấm thẳng vào mặt.

- Thôi, không có gì đâu.

Ray nắm chặt lấy tay mình, thở hắt ra rồi không thèm nói gì, trực tiếp đi thẳng ra ngoài để lại Kevin ù ù cạc cạc, không biết làm gì kế tiếp. Sau khi Ray đi được cả phút, Kevin mới bắt đầu tỉnh lại nhưng cậu cũng không muốn đuổi theo, chỉ lặng lẳng nằm xuống giường, nhìn lên trần nhà.

...

- Chị Serena, đột nhiên em lo cho Ray quá...

Lily ngồi khoanh chân trên giường, giọng đầy lo lắng nói với Serena đang ngồi đối diện. Serena không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Đột nhiên " Ầm! " - một tiếng sấm vang lên khiến Lily và Serena giật bắn mình. Lily đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lập tức đứng dậy, đi ra ngoài:

- Em ra ngoài kiếm Ray một chút.

Serena chưa kịp nói gì thì Lily đã đi ra ngoài rồi. Cô đưa mắt nhìn theo Lily, khóe miệng khẽ nhếch một nụ cười nguy hiểm, tay cô đưa lên cằm xoa xoa.

- Chậc, già rồi mà còn phải xem đám trẻ chúng nó chim chuột.

...

- Adam!

Một giọng nói non nớt vang lên trong căn phòng rộng lớn. Adam đang lục lọi, tìm kiếm thứ gì đó trong căn phòng, nghe tiếng gọi mình nên dừng lại, quay về phía người gọi mình - đó là Alec.

- Sao?

- Anh muốn biết thủ phạm giết chị Janice và James không?

- Anh không muốn bị trừ khử đâu. Tò mò quá sẽ không tốt.

- Xì, biết kiểu gì anh cũng nói thế nhưng thôi nể tình anh là anh họ em, em sẽ nói cho anh.

Alec ra vẻ nuối tiếc với câu trả lời của Adam nhưng cậu bé vẫn lại gần, nói nhỏ:

- Anh hãy coi chừng ông Vincent và chị Jennie.

- Jennie?

Gương mặt Adam khẽ ngạc nhiên, anh ta đang tìm kiếm một gương mặt trong trí nhớ, nhưng lại không có ấn tượng gì, liền hỏi lại Alec:

- Là đứa nào?

- Chậc, nói chuyện với anh đúng mệt. Không hiểu sao anh làm chỉ huy được cả một căn cứ rộng lớn.

Alec dè bỉu nhìn Adam. Adam nghe vậy cũng chẳng phản ứng gì, chỉ nhún vai một cái rồi tiếp tục đi tìm kiếm cái thứ mà anh ta đang đi tìm lúc nãy. Alec xì một cái rõ to, cậu bé nhảy xuống khỏi giường rồi lật đật đi ra khỏi phòng.

- Đi đâu vậy? - Adam gọi Alec lại.

- Em xuống xem bà chị Sophie thế nào rồi.

Alec nói xong, trực tiếp đi luôn, không để ý đến Adam nữa. Adam mặt hơi đần ra nhưng cũng không nói gì, đóng cửa phòng lại.

...

" Cốc cốc..."

Alec gõ cửa phòng của Sophie mấy lần nhưng không ai ra mở cửa cho cậu. Cậu bé nhăn mày rồi trực tiếp vặn nắm cửa đi vào, may mà cửa không khóa. Bên trong không có ai cả, trên giường cũng chỉ có một đống chăn mền bừa bộn.

[Zombie] Live or Die?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ