6 giờ tối ngày 13 tháng 10 năm 2008
Tại bệnh viện.
Cô gái cuộn mình lại trên ghế, hàng nước mắt lăn dài xuống khuôn mặt của cô, cô sợ hãi con người của mình.
Mẹ cô lại vỗ nhẹ lưng cô, cố gắng an ủi cô, nhưng cô biết, tất cả là do sự nổi loạn của mình mà cô đã làm một tội ác tày trời không thể tha thứ được.
Trong khung cảnh hỗn loạn ấy, có một người phụ nữ trẻ tuổi và một cậu bé ở bên kia hành lang, nét mặt của người phụ nữ mang đầy sự bồn chồn, lo lắng. Bắc sĩ vừa ra khỏi phòng thì hai người họ sốt sắng chạy đến chỗ của bác sĩ để hỏi han tình hình.
Quả nhiên không lâu sau đó, tiếng kêu thất thanh của cậu bé vang vọng cả dãy hành lang.
Mẹ của cô gái quay mặt về phía hai người bọn họ, cúi 90 độ để bày tỏ lời xin lỗi. Cô gái ấy trong lòng rõ như ban ngày rằng cô đang để mẹ phải cúi đầu xin lỗi vì những sai lầm chính tay cô gây ra. Đúng vậy tội lỗi đấy do chính cô gây ra. Và hơn ai hết cô biết chắc chắn rằng mình không thể trốn chạy khỏi nhưng hậu quả từ sự việc đó.
Cô ngồi ôm chân gục đầu trên hàng ghế, cố gắng gạt đi những nỗi niềm trong lòng, tâm trạng cô bây giờ rối như tơ vò, vừa khó chịu vừa bất lực.
"Cô ... cô trả lại mẹ cho tôi đi!" Chàng trai chạy lại phía cô, vừa khóc vừa giật tóc cô.
Còn cô chỉ biết im lặng chịu đựng. Mặc dù da đầu đã muốn tê liệt vì đau, cô cũng chẳng còn chút sức lực nào nữa để phản kháng lại, chỉ ngồi im lặng trong suốt khoảng thời gian đó - bởi cô hiểu cô chẳng có quyền gì cả.
"Cô biết gì không, tất cả là tại cô mà ra! Tôi sẽ chẳng bao giờ còn mẹ nữa!" Từng lời thốt ra nặng như búa gõ vào đầu cô.
Chầm chậm, đầu gối của cậu rơi xuống đất, đôi tay đang giật tóc cô cũng dần dần buông lơi.
"Tôi xin lỗi ..."
Cô cũng chẳng biết phải nói gì khác ngoài câu xin lỗi, vì giờ chẳng còn lại gì nữa, cô không có khả năng đưa mẹ cậu quay lại cuộc sống.
Nhìn cơ thể đang run rẩy của cậu, cô nhẹ nhàng đứng dậy khỏi chiếc ghế đến ngồi cạnh cậu, khẽ chạm khuỷu tay cậu. "Tôi ... Tôi xin lỗi. Tôi thật sự không cố ý."
Cậu đưa đôi mắt hờ hững nhìn bàn tay cô rồi tàn nhẫn gạt chúng ra khỏi cơ thể mình, chậm rãi đứng dậy. "Xin lỗi thì còn có ích gì nữa? Mẹ tôi ... sẽ không bao giờ có thể trở lại nữa rồi."
Cậu đi về một bên, dựa vào vách tường, khoanh tay lại. "Bố mất từ khi tôi còn là một đứa trẻ, và giờ ... và giờ đến cả Mẹ cũng bỏ tôi rồi... Bây giờ tôi chỉ là một đứa mồ côi thôi"
Cô gái từ nãy đế giờ ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi cơ thể cậu, cô đến cạnh bên cậu, đặt tay lên vai và nói với cậu. "Kể từ giờ, tôi sẽ thành gia đình của cậu, được không?" Cô nói với một vẻ nghiêm túc, giương đôi mắt đã đỏ hoe tự bao giờ, nức nở nhìn cậu.
Nghe vậy, cậu lại giận dữ đẩy cô ngã xuống sàn. "Cô nghĩ một gia đình có thể được thay thế như vậy sao?"
Rồi cậu chạy đi bỏ lại cô chưa kịp nói một lời nào, cậu cứ chạy và chạy vậy thôi, dù chẳng biết chạy đi đâu nhưng cậu không muốn quay đầu lại.
Nước mắt lại chực trào ra từ trong khóe mắt, làm mờ đi tầm nhìn của cô.
'Tôi xin lỗi. Nếu tôi không ra ngoài chơi thì tôi đã không rơi xuống sông rồi, và mẹ cậu sẽ chẳng phải nhảy xuống để cứu tôi. Bà ấy sẽ không phải mất đi mạng sống của mình. '
Tôi xin lỗi...
Thật sự xin lỗi cậu ...
Thật sự xin lỗi cậu rất nhiều ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Translate] Apology - «PJM»
Random"Đáng ra tôi phải hận cậu, nhưng tôi lại không thể, Kim Minrae à, tôi thật sự không thể. Và nó làm tôi đau lắm" "Mình xin lỗi. Xin lỗi cậu nhiều lắm ..." Đó là một cô gái đã lỡ đem lòng yêu con trai của người phụ nữ mà cô đã vô tình hại chết vào 8 n...