8 năm sau, 2 giờ chiều ngày 14 tháng 12 năm 2015
"Anh có muốn ghé qua em chơi một xíu không?" Tôi đang vừa đi dạo vừa gọi điện cho YoonGi, thời tiết hôm nay có tuyết rơi nhè nhẹ, trông những bông tuyết trắng muốt rơi trong khí thật mang một vẻ đẹp khó tả, đầu mũi tôi ửng đỏ lên vì nhiệt độ của những bông hoa tuyết rơi lên. "Anh có thể ở lại qua đêm nếu muốn."
"Nhưng Taehyung cũng sẽ ở đó", YoonGi phàn nàn.
Tôi nghiêng đầu, dẫu biết YoonGi ở đầu dây bên kia chẳng thể thấy được "Thì sao ạ?"
"Vậy thì hai đứa mình sẽ không thể quá ồn ào và anh cũng không làm được thứ mà anh muốn làm cho em vào ngày kỉ niệm bảy tháng", anh trêu tôi.
"Yah, Min YoonGi!" Tôi la vào điện thoại, cái con người này làm tôi ngượng chết mất.
YoonGi, hay mọi người thường nhắc đến anh với cái tên Suga, đã hẹn hò với tôi được bảy tháng rồi. Lần đầu chúng tôi gặp mặt là vào tháng Năm, sau khi "Hoa Dạng Niên Hoa pt.1" được phát hành. Lúc đó thì BTS được nghỉ ngơi một tháng, YoonGi thì là bạn thân của anh trai tôi - Taehyung, nên họ đã đến ở với chúng tôi suốt cả tháng đó. Đó là lần đầu tiên tôi thực sự biết đến sự tồn tại của anh ấy, nói thật đó không đùa đâu. Nói chứ tôi không quan tâm đến ngành công nghiệp giải trí cho lắm mặc dù anh trai tôi là một idol đấy, lỡ ai nói với tôi là GD thuộc EXO chắc tôi cũng tin, haha.
"Thôi được rồi, anh phải đi đây" anh vừa nói vừa cười. "Ngày mai nhớ đến đúng giờ nha! Taehyung đã bảo với nhân viên là em sẽ đến hậu trường để kiếm bọn anh sau buổi diễn rồi, chỉ cần em nói tên ra cho họ và họ sẽ cho em vào trong."
"Biết rùi mà" tôi cười và cúp máy, tôi thật sự rất háo hức tới ngày mai vì đó là lần đầu tiên tôi gặp YoonGi kể từ sau tháng Năm. Ngày mai BTS sẽ tổ chức một buổi concert để trình diễn cho lần comeback mới nhất "Hoa Dạng Niên Hoa pt2". Kì nghỉ một tháng của họ cũng sẽ bắt đầu sau đó, tuy nhiên cũng có một vài buổi fan meeting chen vào. Tôi cũng không chắc là YoonGi có định về nhà ở Daegu không, nhưng tôi chắc chắn sẽ không rời anh ấy dù chỉ một bước suốt cả tháng đâu.
Tôi cất điện thoại vào trong balo, xoa xoa hai bàn tay để giữ ấm. Mùa đông ở Seoul thật sự rất là lạnh. Có lẽ mình nên vào mua một ít chocolate nóng.
Tôi quay người lại để đi đến quán cà phê ở bên phải, nhưng mà tiếng la hét thất thanh từ phía đối diện thật là biết cách làm tôi tò mò quá đi mà ;-; nên tôi đã dừng lại hóng hớt một chút.
"...có con gì chết hử?" Tôi lầm bầm một mình, quay về phía chỗ tiếng ồn để coi thử có giống những gì mình nghĩ không.
Tôi kiểu mắt chữ A mồm chữ O luôn ấy khi nhìn thấy một nhóm con gái, không, một đám hỗn loạn thì đúng hơn - họ đuổi theo một người mặc áo khoác màu đen. Người đó đang vận hết nội lực để chạy khỏi đám đông, không một chút do dự, không quay đầu, không một nỗ lực đuổi nhóm con gái kia đi, chỉ chạy một mạch cốt chủ yếu để thoát khỏi những cánh tay đang giơ ra đó.
"OPPA!" Tiếng la hét nghe có vẻ thân thương đó nhưng chỉ làm cho anh ta cúi đầu xuống và chạy còn nhanh hơn nữa. Người nổi tiếng à?
Tôi nhún vai, đảo mắt và quay mặt đi tiếp tục bước đến quán cà phê, bỏ tay vào túi áo để giữ ấm. Dù gì nó cũng chẳng phải là việc của mình.
Tuy nhiên, khi chỉ vừa bước được mấy bước, một cánh tay nào đó đã giật ngược tôi lại, khiến cả cơ thể tôi xoay ngược ra đằng sau. Tôi mở trừng mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay nắm lấy khuỷu tay tôi rồi mới ngước lên nhìn để biết bàn tay này thuộc về kẻ khốn cả gan nào.
Tôi xém té ngửa khi nhìn thấy một cậu nhóc tóc cam, có lẽ là trạc tuổi tôi, hoặc là hơn một hay hai tuổi gì đó. Anh ta mặc áo khoác màu đen, trùm nón che đi khuôn mặt của mình và mặc quần jeans đen rách. Ủa đó là cái người mình mới hóng ở bên kia đường xong mà.
Tôi định mở miệng hỏi anh ta muốn gì ở tôi, nhưng trước khi tôi kịp lên tiếng, tôi bị ăn ta "ăn" cả cái miệng của mình rồi, anh ta bịt miệng tôi bằng miệng của anh ta. Đã vậy anh ta còn một tay ôm lấy mặt tôi, tay còn lại vòng qua eo kéo tôi lại gần anh ta hơn.
Dừng lại khoảng chừng là 2s, mắt tôi mở trừng ra, não bắt đầu hoạt động. Đầu tiên tôi đập vào ngực anh ta, sau đó cố hết sức đẩy anh ta ra, nhưng mà không ngờ anh ta hôn sâu hơn và rút ngắn khoảng cách giữa chúng tôi nữa. Chắc khùng quá.
Trong suốt 18 năm trên cái cõi đời này, tôi chưa từng hôn ai trừ YoonGi cả, nhưng rồi tự dưng anh ta từ bên đường bước qua. Mà cái này kiểu như cắn cắn môi thôi chứ hôn hít gì. Má ơi lần đầu bị vậy luôn á.
Máu chạy dồn lên mặt tôi rồi ôi trời ơi, nhưng không phải do xấu hổ hay ngại ngùng giống lúc mấy cô gái bình thường được bạn trai người ta hôn người ta đâu - nó là vì tôi đang bực mình.
Những cô fangirls điên cuồng đằng sau chúng tôi đã bắt đầu giải tán, khẳng định rằng đó không phải người mà họ đang tìm vì "oppa sẽ không đối xử với chúng mình như thế đâu"
Khi tất cả bọn họ đã đi hết, anh ta mới chịu thả tôi ra, rồi thở dài nặng nhọc như anh ta vừa mới chạy marathon về. "Tạ ơn Trời...," anh ta thì thầm, nhìn về những cô gái đang rời đi rồi nhìn mặt tôi. "Cảm-" anh ta bắt đầu nói, nhưng anh không có cơ hội hoàn thành câu nói đó đâu anh trai.
Tôi giơ tay lấy đà, lấy hết sức bình sinh quạt mạnh nhất có thể tát ngang mặt anh ta. Tiếng da chạm da vang khắp nguyên con đường. Có lẽ cú đánh quá mạnh khiến tay tôi nóng ran, da tay như run lên. Lòng bàn tay tôi được tô màu đỏ sáng, cùng màu với vết đỏ trên mặt anh ta. Anh nhìn chằm chằm tôi với cặp mắt mở to hết cỡ, chầm chậm đưa tay sờ vết da đang đỏ lên ấy.
"Anh nghĩ anh là ai hả?!" Tôi hét vào mặt anh, nhìn tôi tức đến nỗi như sắp vặn cổ tất cả mọi người trên thế giới này.
"Làm sao-làm sao..." bỗng dưng anh ta nói lắp một cách kì lạ, vẫn cứ là đang chìm vào trạng thái sốc tinh thần, rồi từ sốc quay sang giận dữ cau có khiến đôi lông mày xô vào nhau. "Cô có biết tôi là ai không?!" anh ta kêu lên.
Tôi vênh mặt lên, ra vẻ bề trên với một con người cao hơn tôi nguyên cái đầu. "Không, tôi chẳng biết anh là ai, và cũng chẳng quan tâm anh là ai." Tôi nhếch mép, quay gót đi về phía quán cà phê.
Nhưng mà đi được một chút thì có một ý tưởng lóe lên. Tôi xoay người, đi về lại chỗ con người kì lạ kia, ôi anh ta chẳng thể di chuyển dù chỉ một cm khỏi chỗ của mình, đứng chôn chân luôn rồi.
Tôi gửi cho anh một nụ cười ngọt ngào trước khi giẫm một cách không thương tiếc vào bàn chân trái của anh, dồn hết cả trọng lượng của mình lên đó.
"AH!" anh ta hét lên, giật chân mình lại và nhảy một nhân, kêu gào trong đau khổ.
Tôi lè lưỡi ra trêu anh ta trước khi đi đến chỗ quán cà phê, lần thứ ba trong ngày rồi đó.
"Sao cô có thể - oww..." Anh ta rên rỉ. "Fan của tôi sẽ giết cô!" anh ta la hét rồi lại rên rỉ kêu đau.
"CHẮC TÔI QUAN TÂM"
Và tôi cứ thế tiếp tục vênh mặt bước đi
BẠN ĐANG ĐỌC
[Translate] Apology - «PJM»
Random"Đáng ra tôi phải hận cậu, nhưng tôi lại không thể, Kim Minrae à, tôi thật sự không thể. Và nó làm tôi đau lắm" "Mình xin lỗi. Xin lỗi cậu nhiều lắm ..." Đó là một cô gái đã lỡ đem lòng yêu con trai của người phụ nữ mà cô đã vô tình hại chết vào 8 n...