[Nhan khống] 161-165

5.9K 484 94
                                    

161. Sở Duệ Uyên ôm tôi lên giường, bắt đầu lau tóc cho tôi, còn lau một cách đặc biệt dịu dàng không dám dùng sức, lau đến mức tôi phát hoảng, chỉ muốn hỏi thẳng hắn đang phát bệnh cái gì. May mà đợi lúc tóc tôi không còn nhỏ nước, hắn rốt cuộc cũng mở miệng: "Trẫm biết trong lòng ngươi không dễ chịu, nhưng trẫm là vua một nước, lấy vợ sinh con là quốc sự, không thể vì tư tình mà bỏ mặc." Nghe hắn tự chủ động tìm cớ giải thích cho mình, tôi còn không lập tức vớ lấy hay sao, liền đau xót mà rằng: "Việc của bệ hạ là quốc sự, Quân An đương nhiên biết rõ. Nhưng ta vẫn không nhịn được mà nghĩ, mà oán, mà tưởng tượng bệ hạ mấy ngày nay bệ hạ cùng hoàng hậu hoàng phi động phòng hoa chúc ra sao, chung chăn chung gối thế nào, oán bản thân vì sao sinh ra làm thân nam tử, còn đem tấm chân tình trao cho một nam tử khác... Bệ hạ tân hôn mới có mấy ngày, Quân An đã trở nên bất kham như vậy, chỉ e lâu ngày thực sự sẽ vì yêu sinh hận, tâm tính méo mó, trở nên đáng ghét trước mặt bệ hạ..." Đáng tiếc, diễn xuất của tôi còn chưa tu luyện đến mức muốn khóc liền khóc, không có cách nào chảy đôi giọt lệ phối hợp với tình huống, chỉ có thể quay lưng lại với Sở Duệ Uyên, ra vẻ đứt ruột nỉ non: "Xin bệ hạ hãy đi đi, đừng đến tìm ta nữa, ta cũng sẽ không đến gặp bệ hạ nữa. Chúng ta kết thúc ở đây, bệ hạ vẫn có thể nhớ đến cái tốt đẹp của Quân An, nhược bằng dằn vặt thêm vài năm, sợ rằng trong lòng bệ hạ chỉ còn sót lại bộ dạng nanh nọc của Quân An... Ta không còn muốn tiếp tục ở bên bệ hạ như thế này nữa."

162. Tôi cảm thấy mình đã nói đặc biệt rõ ràng, dưới tiền đề giữ vững thiết lập nhân vật, mạnh mẽ biểu đạt mong muốn chia tay. Ai biết, cái vị bị tôi đá một cách uyển chuyển kia không những không đi, mà còn ôm lấy tôi từ phía sau, ghé vào bên tai tôi cười nói: "Mính Chi của trẫm thật là một hũ dấm nhỏ."

163. Tôi đang ghen tuông làm bộ với hắn ư?! Tôi đây đang nói lời chia tay, break up. You are dumped! (Anh bị đá rồi!)

164. Tôi cố gắng giãy khỏi vòng tay của Sở Duệ Uyên, nhưng lại bị hắn ôm càng chặt. Hắn thở dài một tiếng, rồi nói: "Trẫm vốn dĩ không định nói chuyện này với ngươi, nhưng mà... Haiz... Trẫm với hai người họ đều không làm đến cùng... Trẫm mới phá thân hoàng hậu, nàng ta đã khóc lóc nỉ non cầu trẫm buông tha, trẫm chỉ có thể rút ra, 2 ngày sau đó đều là mặc nguyên quần áo mà nằm ngủ. Thục Phi, Thục Phi thì luôn mồm kể chuyện mẫu hậu năm đó đối xử với nàng ta thế này, đối xử với gia đình nàng ta thế nọ, kể đến mức trẫm không thể nào cứng lên nổi, nếu không phải Kính sự phòng còn đang đợi lấy khăn lụa xử nữ của nàng ta, trẫm đến đút vào cũng không muốn đút... Trẫm hiện tại chỉ cần nghĩ đến hai người họ là đã mất hứng rồi, càng khỏi nói làm chuyện mây mưa gì đó. Mính Chi, ngươi bây giờ còn ăn dấm nữa hay không?"

165. Đm nó chứ tôi ăn dấm lúc nào! Tuy vậy, lúc này tôi căn bản xác nhận, đôi Nga Hoàng Nữ Anh kia không phải đến để cùng hắn chắp cánh bay cao, mà muốn tống cổ hắn để hai người phượng phượng hoà minh. Trở thành hai người phụ nữ quyền lực nhất toàn quốc, sau đó cùng nhau chơi les. Nói không chừng đợi sau này thực sự có con, còn có thể liên thủ giết chết hoàng đế, trực tiếp thăng chức thành thái hậu thái phi, chèn ép tiểu thiên tử để trở thành hai người quyền lực nhất nước. Moẹ nó, cũng thật biết cách chơi.

Ta chỉ là phường nhan khốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ