Thể loại: Tận thế cương thi, ấm áp, 1x1, HE
Vừa biết được người yêu Tả Minh Vũ của mình hóa ra không phải con người, mà đã sống hơn một trăm tuổi. Nghiêm Học định mặc kệ tất cả mà sống bên người mình yêu thì thời đại mạt thế phủ xuống. Hóa ra cương thi cũng là một loại bệnh. Cậu cùng người yêu của mình đã đến cơ sở thí nghiệm để nghiên cứu và tìm thuốc giải của loại bệnh độc đó.
Đằng sau bức màn bí ẩn là gì? Bọn họ sẽ gặp phải những ai, những nguy hiểm và âm mưu gì đang đến với hai người họ? Liệu cuối cùng họ có thành công tìm được phương pháp giải độc?
-----------------------------
Lúc Nghiêm Học đẩy cửa phòng ngủ đi ra thì trông thấy bóng lưng Tả Minh Vũ bận rộn trong phòng bếp, trong nhà thoang thoảng mùi cháo. Nghiêm Học nhìn lưng Tả Minh Vũ, đột nhiên cảm thấy mình rất hạnh phúc. Dù ngày hôm qua Tả Minh Vũ nói cho Nghiêm Học biết thân thể mình biến dị, cậu cảm thấy điều này không ảnh hưởng việc mình cùng anh một chỗ.
Nghiêm Học lặng lẽ đi đến sau lưng Tả Minh Vũ, vươn tay ôm lấy eo anh, mặt dán lưng anh. Tả Minh Vũ không cử động, dường như đã sớm biết Nghiêm Học xuất hiện sau lưng, dịu dàng hỏi."Sao dậy sớm vậy? Nếu đã tỉnh rồi thì đi rửa mặt súc miệng đi, cháo sắp xong rồi."
Nghiêm Học mặt búp bê giận dỗi chu môi, chớp đôi mắt to tròn long lanh, đáng yêu không thể tả, khó chịu nói.
"Đáng ghét, lại bị anh phát hiện, biến dị thật là đáng ghét!"
Nghiêm Học vừa nói xong liền cảm giác thân thể Tả Minh Vũ cứng ngắc. Tả Minh Vũ không lên tiếng, chỉ là cánh tay khuấy cháo tạm dừng. Nghiêm Học phát hiện phản ứng của anh, thả ra đôi tay ôm anh, xoay người anh lại, hôn lên mặt một cái.
"Minh Vũ, anh làm cơm đi, em rửa mặt rồi lát nữa có lời muốn nói với anh."
Tả Minh Vũ nhẹ gật đầu, không nói lời nào.
Trên bàn ăn.
Nghiêm Học thỏa mãn húp hết cháo, còn tiếc nuối chép miệng. Lại nhìn Tả Minh Vũ, anh chỉ húp vài ngụm. Cảm giác Nghiêm Học nhìn mình, anh ngẩng đầu lên xem cậu.
"Minh Vũ, em có lời muốn nói với anh. Những lời sau đây rất quan trọng, em chỉ nói một lần, anh phải nhớ thật kỹ."
"Ừ, anh sẽ. Em...em đừng thấy e ngại gì hết, dù em làm quyết định gì thì anh sẽ không trách móc hoặc tổn thương em. Anh...anh sẽ ghi nhớ tất cả lời hôm nay em nói."
Nghiêm Học vì biểu thị mình nghiêm túc, tằng hắng giọng mới chậm rãi lên tiếng.
"Tả Minh Vũ, anh biết đó, hai chúng ta đều là đàn ông. Em đó giờ là trai thẳng, bởi vì gặp anh, cho nên em mới yêu đàn ông. Anh từng nói sẽ không để em đau lòng, sẽ không để em hối hận yêu anh. Bây giờ em sẽ nói cho anh biết, như lời anh đã nói, em không hối hận. Em không cần biết thân thể anh có biến dị hay không, chỉ cần anh yêu em, vậy em sẽ không bao giờ từ bỏ anh. Minh Vũ, nên biết rằng chúng ta cùng một chỗ phải đối mặt rất nhiều, rất nhiều điều. Vậy nên em hy vọng anh làm được ba việc. Thứ nhất là yêu em, thứ hai là tin tưởng em, thứ ba là vĩnh viễn không từ bỏ em."