@font-face{ font-family:"Times New Roman"; } @font-face{ font-family:"宋体"; } @font-face{ font-family:"Calibri"; } @font-face{ font-family:"SimSun"; } @font-face{ font-family:"Palatino Linotype"; } @font-face{ font-family:"Roboto Condensed"; } p.MsoNormal{ mso-style-name:Normal; mso-style-parent:""; margin:0pt; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:none; text-align:left; font-family:'Times New Roman'; font-size:12.0000pt; mso-font-kerning:1.0000pt; } span.msoIns{ mso-style-type:export-only; mso-style-name:""; text-decoration:underline; text-underline:single; color:blue; } span.msoDel{ mso-style-type:export-only; mso-style-name:""; text-decoration:line-through; color:red; } @page{mso-page-border-surround-header:no; mso-page-border-surround-footer:no;}@page Section0{ margin-top:72.0000pt; margin-bottom:72.0000pt; margin-left:89.8500pt; margin-right:89.8500pt; size:612.3500pt 790.9500pt; layout-grid:14.3500pt; } div.Section0{page:Section0;}
Bất quá, Sở Chích Thiên tuyệt không buông tha cây đại thụ biến dị kia: "Thiên La Địa Võng!" Trực tiếp bao phủ cây đại thụ kia. Đồng thời khi rời đi, anh không quên để lại kỹ năng hệ lôi điện uy lực cường đại của anh lấy làm trả thù.
Lúc này Đổng Hạo Triết đã chạy tới hiện trường, mà Trần Cảnh Văn thì ở phía sau an bài hậu cần sửa gấp xe xảy ra vấn đề, tranh thủ trong thời gian nhanh nhất chữa trị, để cho chúng nó có thể tiếp tục chạy.
Đổng Hạo Triết thấy Sở Chích Thiên ôm Tiêu Tử Lăng trở về, còn tưởng rằng Tiêu Tử Lăng đã xảy ra chuyện gì, vội vàng đi lên đón hỏi: "Sở ca, đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Lăng bị thương? Đạo sóng âm ban nãy kia là chuyện gì?"
Hóa ra bọn Đổng Hạo Triết cũng cảm thụ được luồng sóng âm đó, lúc đó đầu của toàn thể người ở đây đều chấn động, có mấy người thực lực tương đối thấp thậm chí trực tiếp té ngã xuống đất, may mà cách khá xa, bọn họ rất nhanh đã thích ứng được.
Tiêu Tử Lăng nghe thấy tiếng hỏi thăm của Đổng Hạo Triết, nhanh chóng thò đầu nói: "Đổng phó đội, em không sao!" Nói xong liền ôm đứa trẻ nhảy xuống, bước nhanh rời đi, cậu đưa lưng về phía hai người, trên mặt đã đỏ bừng một mảnh, bởi vì cậu phát hiện cậu lại bị ôm kiểu công chúa!
Mợ nó, ban nãy thế nào không phát hiện chứ? Lần này mất mặt lớn rồi, đều mất đến tận tổ chiến đấu rồi, lệ rơi! (TT^TT)
Sở Chích Thiên chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên thoáng trống không, anh chậm rãi buông hai cánh tay của mình xuống, quăng hai cái, có chút cảm thán Tiêu Tử Lăng cộng thêm đứa trẻ kia, thực sự rất nặng. Sau đó mới nói với Đổng Hạo Triết: "Bên trong có một gốc cây biến dị phỏng đoán là cấp ba, ăn một kích Thiên La Địa Võng của tôi, chắc hẳn đã gần chết, cậu dẫn người đi thu thập một chút."
"Đã biết, Sở ca." Đổng Hạo Triết rất hưng phấn, thế này rõ ràng chính là đưa một viên tinh hạch cấp ba cho anh a, phải biết rằng thủ hạ Đới Hồng Phi của anh đã là cấp hai đỉnh cấp, còn thiếu một viên tinh hạch cấp ba để giúp anh ta đột phá, lần này Đới Hồng Phi có hi vọng rồi.
Anh kinh hỉ quên mất cảm giác không được tự nhiên ban nãy của mình, cũng không đi tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân vì sao Tiêu Tử Lăng hổng có bị thương sẽ bị Sở Chích Thiên ôm kiểu công chúa, anh không chuyên tâm trực tiếp dẫn người xông vào đám cháy, tìm tinh hạch cấp ba của anh.