Chap 4

154 18 10
                                    

Tặng chap cho EXO_BWITAE123 nà. Đọc vui vẻ^^
________________________
Khi đến được quán ăn gần đó, lúc Doãn Kỳ buông tay ra, Tại Hưởng liền ngừng lại, hai tay chống xuống đầu gối thở dốc. Doãn Kỳ này, cậu ta ăn cái gì mà đi nhanh phết, hại cậu chạy vấp tới vấp lui, chân bất chấp không biết có bị bông gân hay không mà rượt theo. Hừ. Đáng ghét!!!😒😣 (Bối cảnh truyện là Doãn Kỳ cao hơn Tại Hưởng cho ra công tí😂)
Hai người vào quán ăn. Sau khi ngồi xuống, gọi món ăn xong (toàn là Doãn Kỳ gọi, Tại Hưởng chỉ ngồi im mà nghe😂), Tại Hưởng mới cất giọng hỏi người trước mặt
- Hôm nay là ngày...
- Sinh nhật anh. - Không đợi Tại Hưởng nói hết câu, Doãn Kỳ liền cất giọng cắt ngang. Y biết cậu định hỏi gì. Những năm trước, dù là bạn hay người yêu, Tại Hưởng đều không dự sinh nhật của y, cậu nói rằng bản thân bận. Nhưng năm nay, Doãn Kỳ quyết không cho cậu cơ hội chối từ
- Ah! Em xin lỗi... Em không biết... - Tại Hưởng cúi đầu, cảm thấy lòng bứt rứt khó chịu
- Không cần phải xin lỗi. Nếu thấy có lỗi, em phải ăn thật nhiều vào. - Doãn Kỳ cười cười rồi gắp mỗi đĩa thức ăn một chút, để vào chén cho Tại Hưởng
Tại Hưởng nhìn vào chén đầy ắp thức ăn của mình, mỉm cười rồi gắp thức ăn vào chén của Doãn Kỳ
- Hôm nay là sinh nhật của anh, anh cũng nên ăn nhiều một chút, dạo này phải giúp em làm việc, anh trông gầy hẳn đi ấy
- Là anh tình nguyện. - Doãn Kỳ nhìn Tại Hưởng một lát rồi nói. Bởi vì sự khách khí trong câu nói của cậu khiến y khó chịu
Hai người ngồi ăn một cách im lặng, khác hẳn với những cặp yêu nhau có trong quán. Mọi người khá chú ý cặp đôi này, thứ nhất là vì cả hai đều là nam nhân, à, phải là nam thần mới đúng, đều sở hữu nét đẹp xuất chúng, thu hút tất cả ánh nhìn, thứ hai là tuy hai người cùng ngồi ăn với nhau, bầu không khí cũng không có sự khách sáo, nhưng lại không trò chuyện cùng nhau như những cuộc gặp mặt thông thường. Bàn ăn có vẻ ngột ngạt, buồn chán, vẻ mặt mỗi người đều trầm ngâm dù miệng thì vẫn không ngừng ăn (ở đây là gương mặt thể hiện sự suy nghĩ, nhưng miệng vẫn ăn bình thường, chứ không phải gắp lia gắp lịa).
Chỉ có hai người trong cuộc mới biết, họ không phải do không có việc gì để nói, cũng không phải khách sáo ăn xã giao, mà là trong đầu mỗi người đều có những suy nghĩ của riêng mình, mà suy nghĩ đó lại không muốn chia sẻ cho đối phương.

Sau khi ăn xong, Tại Hưởng bảo bản thân muốn về nhà, trong khi Doãn Kỳ muốn dẫn cậu đi chơi đâu đó một chút. Tranh qua đấu lại, rốt cục Doãn Kỳ phải chào thua Tại Hưởng với lí do "Ngày mai em có bài kiểm tra". Dù vậy, y vẫn quyết đưa cậu về nhà. Tại Hưởng lại không có lí do gì để từ chối, đành chấp nhận để Doãn Kỳ đưa mình về nhà.

Trên đường đi, mỗi người nhìn một hướng, một ý định khác nhau, khiến không khí giữa hai người trở nên ngột ngạt. Một lúc sau, Doãn Kỳ lên tiếng
- Tại Hưởng.
- Sao?
- Chúng ta... có thể nói cho người lớn biết mối quan hệ này. Được không? - Doãn Kỳ nhìn Tại Hưởng bằng ánh mắt khẩn cầu
- Vì... vì sao? Vẫn... còn rất sớm mà? - Tại Hưởng nói chuyện lắp bắp. Cậu biết hai người sẽ không đến được với nhau, vì gia cảnh, vì những câu nói, ý nghĩ của những người xung quanh
- Sớm? Tại Hưởng. Anh và em đã quen nhau lâu rồi. Chúng ta cũng đã lớp 10, thông báo cho mọi người biết, rồi đợi khi tốt nghiệp thì kết hôn. - Doãn Kỳ nói nhẹ nhàng nhưng Tại Hưởng nhìn ra, trong giọng nói có chút buồn bã, chút mong chờ
- Doãn Kỳ. Hiện tại em chưa chuẩn bị tâm lí. Có thể... cho em thời gian được không? - "Thời gian để suy nghĩ, có nên rời xa anh hay không." Tất nhiên, vế sau Tại Hưởng chỉ giữ trong lòng. Cậu nghĩ, Doãn Kỳ đã quá tốt với mình, cậu nợ y rất nhiều rồi, vì vậy, cậu mới chấp nhận làm người yêu của Doãn Kỳ. Nhưng bây giờ, Tại Hưởng thật sự hối hận, vì làm vậy chẳng khác nào gieo rắc cho y hi vọng, để rồi dập tắt chúng một cách tàn nhẫn. Như vậy còn độc ác hơn cả việc không chấp nhận tình cảm kia
- Được. - Doãn Kỳ gật đầu nhưng trong lòng không khỏi đau nhói. Y biết Tại Hưởng là biết ơn nhiều hơn cả tình cảm, nhưng vẫn ích kỉ, cố chấp níu kéo hi vọng, giữ chặt cậu bên mình.

- Chà! Thật là một sự tình cờ ngoài mong đợi. - Một giọng nói khác vang lên, cắt đứt dòng suy tư của Tại Hưởng và Doãn Kỳ
Nghe thấy giọng nói quen thuộc đến khắc cốt ghi tâm, Tại Hưởng dừng chân, cơ mặt hơi giật giật. Thấy bước chân ngày một đến gần mình, Tại Hưởng theo quán tính lùi lại một bước, ngước mặt lên
- Hừ. Quả thật tình cờ, và rất ngoài mong đợi, Phác Chí Mẫn. - Doãn Kỳ nhếch mép nhìn đối phương
Trước mặt Tại Hưởng, Phác Chí Mẫn và Tuấn Chung Quốc cùng đứng với nhau. Khác với vẻ mặt băng lãnh của Chung Quốc, Chí Mẫn lại nở nụ cười. Không phải là nụ cười khách khí thường ngày, cũng không hẳn là cười đơn thuần, mà là một cái nhếch mép, cái nhếch mép chứa đựng sự khinh bỉ và thách thức

Vượt qua tất cả để có nhau (KookV)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ